Hắn ra lệnh cho tất cả công chức, giám thị Việt Nam là bất cứ chuyện gì
cũng phải báo cáo lên Giám đốc chứ không được báo với Liên đoàn.
Nhưng, sự đe dọa của chúa ngục không còn đủ hiệu lực.
Cách mạng tháng Tám 1945 và sự ra đời của Chính phủ Hồ Chí Minh đã
làm sụp đổ thân tượng “Nước mẹ Đại Pháp” và thức tỉnh tinh thần dân tộc
của những công chức Việt Nam lâu nay làm thuê cho Pháp. Hầu hết gác
ngục Việt Nam suy nghĩ về thân phận hèn kém của họ, về tương lai khi
người Pháp thua trận ở Việt Nam. Dự cảm ấy mỗi ngày một rõ rệt. Họ gần
gũi tù chính trị, theo dõi tin tức, chiến sự, thăm dò xem thái độ của Chính
phủ kháng chiến đối với những người làm thuê cho Pháp như thế nào? Liệu
những người làm thuê cho Pháp có bị coi là Việt gian cả hay không? Nhiều
người đã tích cực giúp đỡ tù nhân kháng chiến. Giám thị số 39 Trần Tần đã
bí mật cung cấp quần áo, vải, lương thực, thuốc men cho nhiều chuyến
vượt ngục của tù nhân Sở rẫy An Hải, Sở Củi, Sở kéo cây tù áo trắng. Ông
đóng góp phần tiếp tế, liên lạc cho liên đoàn tù nhân khi có yêu cầu. Thầy
chú Ba Thà thường giúp tù nhân giấy viết. Thầy chú Hai Nhỏ, bà Nguyễn
Thị Năm (vợ Mourges) bà Hồ Thị Ba (vợ Lasomme) giúp thuốc men,
đường sữa, sơn, vải. Ông Ruby, nhân viên kho bạc (gốc ấn Độ) bảo lãnh
nhận bưu kiện tiếp tế cho Liên đoàn để chuyển cho anh Phạm Xuân Phụ và
một số tù kháng chiến ở kho bạc. Trước đó, hai thầy chú Ngọc và Đang thì
làm nội ứng cho tù nhân Sở Lưới cướp canh vượt ngục. Nhiều người khác
cũng tỏ thái độ thiện chí sẵn sàng giúp đỡ tù kháng chiến hoặc thận trọng
giữ mình.
Trong báo cáo số 93.C ngày 20-3-1948, Giám đốc nhà tù đã phải đánh
giá rằng tình hình chính trị và quân sự ảnh hưởng sâu sắc đến các gác ngục
người Việt. Họ không còn là cánh tay đắc lực cho các gác dang người Pháp
nữa. Trong nhiều trường hợp, thái độ của họ khó hiểu và đáng ngờ. Báo cáo
có đoạn viết: “... Họ thu mình trong một sự đợi chờ thận trọng, làm việc uể
oải, nhẹ tay đối xử với phạm nhân, thận chí có những khi quá thân mật
trong đối xử có thể dẫn đến thái độ đồng tình. Trong sự hoài nghi đối với
tương lai, họ tìm cách làm sao vẫn giữ được chức vụ mà không có hành vi