Song song với công tác giáo dục nếp sống văn minh, tư cách của người
kháng chiến, Ban đời sống mới còn có quy định nghiêm khắc đối với
những người hay nói tục, chửi thề. Người nào nói tục phải đeo vào cổ một
thẻ “đời sống mới”, phải đứng nghiêm cho người phát hiện được tát một cái
vào má, sau đó phải đứng nghiêm nhắc lại một câu qui định: “Nếp sống văn
minh không cho phép nói tục hoặc chửi thề. Tôi xin hứa sẽ không vi phạm
nữa”.
Cái tát không đến nỗi như đòn thù, nhưng cũng phải đủ đau để cho người
vi phạm nhớ lâu. Nếu thương hại bạn, nương nhẹ tay mà người khác phát
hiện được thì phải chịu “phạt đền” cho chính mình bằng một cái tát trở lại
của bạn, dưới sự chứng kiến của người thứ ba.
Người vi phạm tuy bị tát đau, song không hề bực dọc hay xấu hổ và nhờ
thế mà nhớ lâu, mà đi vào nếp sống có văn hóa. Những khi làm khổ sai cực
nhọc, tù nhân thường hay buột miệng chửi thề. Ngay lúc ấy, người làm bên
cạnh bắt đứng nghiêm, tát vào má, bắt đeo thẻ “đời sống mới” và bắt nhắc
lại câu quy định về nếp sống văn minh. Bọn giám thị Pháp rất ngạc nhiên.
Đại diện tù nhân phải giải thích về quy định của Ban đời sống mới và kỷ
luật của Liên đoàn. Khi hiểu ra, họ rất phục tù chính trị.
Giám thị Đôminíchcơ Mai mở miệng là nói tục, chửi thề lại rất thích thú
phong trào đời sống mới. Hắn tuyên bố với tù nhân: “Đ.m. Tôi cũng hay
nói tục, chửi thề, thiếu lịch sự, nhưng từ nay tôi quyết tâm sửa cho mà coi”.
Nhưng chỉ một lát sau hắn đã lỡ miệng chửi thề làm cả kíp khổ sai cười ồ
lên. Mai xấu hổ, đứng nghiêm, tự vả vào miệng và lặp lại câu quy định về
nếp sống văn minh mà hắn đã nghe. Nhiều lần như vậy, Mai bớt chửi thề và
ngày càng tôn trọng tù nhân.
Giám thị Pêtrônali, chủ sở Nhà Thương cũng nói: “Tôi coi tù từ khi còn
trẻ, nay đã sắp tuổi nghỉ hưu. Tôi chưa bao giờ thôn tập thể tù nào sống có
văn hóa như các anh”. Pêtrônali trước đây hay say rượu, hay đánh tù. Được
vợ y một người Việt có lương tâm khuyên ngăn và sau đó được nhiều tù
nhân ở Nhà Thương cảm hóa, y bớt hẳn tính hung hãn, bớt say rượu, ít
đánh tù.