đầu, xuống lưng tù. Anh em câu tay thành hàng rào che chắn, cắn răng chịu
đòn, người khoẻ che đỡ cho người yếu.
Rút kinh nghiệm cuộc khủng bố trước, chúng bắt cởi quần áo, lần này
anh em tự cởi quần áo chất đống ngay cửa khám để thể hiện tinh thần kiên
quyết đấu tranh.
Đánh tù khoảng nửa tiếng, chúng đổ nước trong khạp và sàn khám và
còng chân hết lại. Để cổ vũ tinh thần chiến đấu của anh em, Ban xã hội cho
châm lửa mồi 4 điếu thuốc phát cho 4 dây còng, chuyền tay nhau rít mỗi
người một hơi và ôn lại trận chống khủng bố quyết liệt.
Ngày thứ 5 của cuộc đấu tranh, Rônhông vào giải quyết, đồng ý để
Khám 6 không đập đá ở trong Banh I, cho tù nhân nghỉ ít ngày, chờ Giám
đốc ở Sài Gòn về sẽ chỉ định chỗ làm việc. Đồng thời Rônhông trả các bưu
kiện mà y còn chặn lại từ ngày xảy ra vụ trốn của 2 anh Giàu và Mẹo.
Tuần lễ sau, Laphôt tù Sài Gòn về, quyết định cho Khám 6 được đi làm
đường ở Bến Đầm. Sáng có xe tải chở qua Đầm, trưa ăn cơm tại chỗ và
chiều đưa về Banh I. Laphôt nhiều lần tự lái xe con, qua gặp anh em. Mỗi
lần hắn xuống xe, họ vẫn giữ nghi thức cũ chào y bằng cách hô to lệnh:
nghiêm!
Trong thời gian lao động ở Bến Đầm, Khám 6 tận dụng hết cả khả năng
để cải thiện, mỗi ngày chặt hàng chục cổ hũ dừa để nấu ăn và tiếp tế cho
các khám. Hôm nào bữa ăn cũng có cá, hào, ốc tai tượng và hải sản khác.
Ta cũng tranh thủ Lanhghê, thường nói chuyện tình cảm với y, và không
quên mỗi ngày gửi cho gia đình y bó củi, vài trái dừa hoặc mớ ốc.
Thái độ của Laphôt có chiều hướng ôn hòa hơn trước. Y muốn giữ một
trạng thái yên ổn cho nhà tù, nhất là khi sắp mãn nhiệm Côn Đảo. Y cũng
biết rằng đối với những người đã không sợ mọi hình phạt, kể cả cái chết thì
không dễ gì khuất phục.