theo đúng kích cỡ, đục đẽo sẵn và lắp tạm dưới giường, chờ ngày vào đúng
vị trí.
Buổi tối, từ 6 giờ đến 10 giờ, một kíp tiến hành đào hầm dưới gầm
giường, đất được san đều ra nền nhà rồi ngụy trang phía trên bằng những
lớp đất cũ, trên rải SỎI. Hầm đào đến đâu được chống, chèn chắc chắn theo
phương pháp chống lò của thợ mỏ Hòn Gai. Lâu ngày, đất đổ đầy gầm
giường, anh em làm sập giường và đề nghị bọn lính cho sửa vào ngày chủ
nhật, nhân đó mà dọn đất ra ngoài và đưa gỗ vào chèn chống, đóng khung
thuyền vào nhà, xuống hầm. Hàng trăm mét khối đất đá đã được đưa ra
ngoài, hàng chục thước khối gỗ chèn chống và đóng khung thuyền đã được
đưa vào nhà rồi xuống hầm bằng cách ấy. Ngày làm khổ sai, tối thay nhau
đào hầm, san đất, ngụy trang, chuyển cây, chèn chống, luyện tập võ thuật,
chiến thuật chồng người vượt xà nhà, tập bơi...
Ăn đói mặc rách, gian nan nhiều nhưng ai cũng phơi phới trong lòng.
Hầm tôi, làm đêm, mò mẫm từng xẻng đất, nhưng ánh sáng của độc lập tự
do đã tỏa sáng tâm hồn họ.
Việc đào hầm đang tiến triển thì bât ngờ đụng tảng đá lớn hơn 2 mét
khối, nặng vài tấn, không có cách nào đưa lên nổi. Chỉ một tảng đá thôi
cũng đã làm tắc đường hầm, phá sản một kế hoạch được chuẩn bị hết sức
công phu và hao tổn mồ hôi công sức. Vào giờ phút tưởng như bế tắc thì
những người tù kháng chiến nguyên là thợ mỏ Hòn Gai đã cứu vãn tình thế.
Theo kinh nghiệm xử lý hầm lò, họ đào sâu đất cát phía vách hầm rồi khoét
cho hổng chân, đánh sập đá xuống. Tối nào các anh trong đội tuyên truyền
văn nghệ cũng ca hát đến 22 giờ đêm để làm lạc hướng chú ý của lính gác.
Ngày chủ nhật, họ bứng những cây dừa con về trồng quanh lán để nghi
binh. Tên quản da đen vui vẻ hỏi:
– Các anh định ở đây suốt đời sao?
Anh em trả lời:
– Bao giờ hết chiến tranh chúng tôi sẽ về!