trái tim và khối óc của những tù nhân chính trị mà chúng đã cưỡng ép bằng
lưỡi lê, họng súng.
2. Địch có thể tiếp tục đánh giết cao hơn, nhưng dù phải hy sinh đến
người cuối cùng thì truyền thống bất khuất của Lao I cộng sản sẽ sống mãi
với non sông, đất nước. Những anh em còn lại hãy quyết tâm quyết tử
chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giữ vững ngọn cờ Đảng giữa lao tù Côn
Đảo.
5. Những người sức chịu đựng có hạn, buộc phải qua Lao II phải đoàn
kết thành Mặt trận tù nhân, tiếp tục cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu thủ
đoạn của kẻ thù, vươn lên khôi phục khí tiết, giành lại vị trí Lao I vinh
quang".
16 giờ ngày 3-4-1960, Mai Hữu Xuân ra lệnh kết thúc chiến dịch. Vài
trăm người còn lại bị đưa ra sân banh, chia nhỏ ra từng tốp 10 người. Bọn
cải huấn, thông tin, chiêu hồi, công an, trật tự bu lại, vừa dụ dỗ dọa dẫm
vừa lôi kéo cưỡng bức. Từng người tù đều bị kiểm soát, giám sát, không
được bàn bạc gì với nhau. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về mình
trước Đảng, tự chọn lấy một trong hai con đường: hoặc là quyết tử chống ly
khai để nhận lấy cái chết trong sự đày ải nghiệt ngã, hoặc là chuyển hướng
đấu tranh, chịu ly khai để sống trở về tiếp tục hoạt động.
Đến 19 giờ ngày 3-4-1960 còn lại 59 người kiên quyết nhất bị áp giải về
Chuồng Cọp. Đoàn người lặng lẽ đi vào cửa tử thần. Họ tự nguyện chấp
nhận cái chết để bảo toàn khí tiết, chết cho lí tưởng cộng sản, cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc.