đô thành; Dương Văn Hiếu - trùm mật vụ miền Trung; Nguyễn Tư Thái
(Thái Đen) mật vụ, phụ tá của Hiếu; Nguyễn Văn Thái (Thái Trắng) mật
vụ, phụ tá của Trần Kim Tuyến; Nguyễn Văn Đông - Tỉnh trưởng Quảng
Trị; Ngô Trọng Hiếu - Bộ trưởng Bộ Công dân vụ...
Những ngày ở tù, bọn này chỉ viết đơn kêu oan, xin ân xá, và đổ tội cho
nhau. Cuối cùng, tất cả đều đổ tội cho ba tên đầu sỏ Ngô Đình Diệm, Ngô
Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Khi được trả tự do, hầu hết bị thất sủng và
tiêu tan ý chí chống cộng, vài tên được tái tuyển với mức độ tin tưởng hạn
chế, trong đó có Nguyễn Tư Thái làm nhân viên Ban U (phản tình báo)
thuộc Phủ đặc ủy Trung ương tình báo. Thái được cử ra Côn Đảo với một
kế hoạch hậu chiến, mà đôi tượng là tù chính trị những năm sau này.
Tù chính trị “quốc gia”, quân phạm chính tri, quân phạm thường án, và
thường phạm bao giờ cũng là đối tượng được sử dụng vào mục đích “dùng
tù trị tù”, để khống chế tù chính trị. Một số tên đã mất hết nhấn tính, trở
thành tay sai đắc lực cho bọn thống trị. Cũng có tên nhận ra thân phận, và
cảm phục nhân cách của tù chính trị cộng sản mà nương nhẹ tay với người
cùng cảnh ngộ.