(Bình Xuyên). Bị xử tử, Tường khuyên bọn đàn em đừng xin ân xá, nhưng
ra Côn Đảo, Tường lại bí mật viết thư cho Ngô Đình Diệm xin ân xá, nói
rằng hắn bị Trần Văn Ân lừa gạt, đẩy qua Bình Xuyên chứ không bao giờ
có ý chống lại vị “Tổng thông anh minh”. Tường còn viết thư cho Ngô
Đình Nhu, xin cưới con gái Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy cho con trai minh.
Chuyện vỡ lở, Trần Văn Ân chửi Hồ Hữu Tường là “thằng điên”. Tuy
vậy, Ân và Tường lại câu kết với nhau trong nhiều chuyện khác. Bảy Viễn
gửi cho hai triệu đồng, Ân và Tường chia nhau ăn hết, không cho tụi đàn
em đồng nào. Thiếu tá Bình Xuyên Nguyễn Văn Phước đã đánh Hồ Hữu
Tường gãy răng vì chuyện đó. Trung tướng Cao Đài Nguyễn Thành
Phương chửi Hồ Hữu Tường: “Mày hết bán thân cho Nhật, cho Tây, bây
giờ lại rắp tâm bán thân cho Mỹ. Nếu may mắn mà tao được về đời, tao sẽ
viết báo vạch mặt nạ quốc tế xã hội chủ nghĩa của mày”.
Bọn đàn em của chúng cũng xung đột với nhau luôn vì miếng ăn trong
tù. Tranh nhau một con chim sẻ lọt vào trong khám, thiếu tá Bình Xuyên
Nguyễn Văn Hiểu đã đánh lộn với Trịnh Khánh Vàng, Chủ tịch Mặt trận
quốc gia cứu quốc. Phó tỉnh trưởng Tăng Tư lúc đó đã kể trong một hồi ức
khi ở trong trại cải tạo của ta sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng
rằng: “Trần Văn Ân, Hồ Hữu Tường, Trịnh Khánh Vàng, Nguyễn Văn
Thành, Jean Pastis Đồng... có thể gọi là những trí thức của miền Nam mà
khi ở tù tranh nhau từng miếng thịt, chửi bới nhau, thưa kiện đến Tỉnh
trưởng xét xử”.
Nhóm “chính khách salon” và sĩ quan quân đội ngụy tham gia vụ đảo
chính 11-11-1960 bị đày ra Côn Đảo giữa năm 1962 có phần “dễ thở” hơn.
Phan Khắc Sửu xin ra nuôi vịt ở Hồ Sen. Phan Quang Đán xin ra làm phụ
tá ở bệnh xá Côn Đảo. Lúc ra toà, Đán khóc hu hu. Bị đày ra Côn Đảo, Đán
viết thư nhờ Phó Tỉnh trưởng Tăng Tư chuyển cho Ngô Đình Diệm, lời lẽ
thông thiết xin ân xá, hứa từ giã hoạt động chính trị, trở về làm bác sĩ,
không tham gia phe phái nào hết. Nói vậy nhưng lúc Ngô Đình Diệm đổ,
được ân xá về, Đán nhảy ngay vào Quốc vụ Khanh, leo lên đến Phó Thủ
tướng cùa Nội các Trần Thiện Khiêm.