Đập đá, làm đường
Kíp tù khai thác đá hộc ở chân Núi Chúa phải lên núi khoan lỗ, nổ mìn,
đập đá, khuân đá, xếp lên xe đẩy về. Khi nổ mìn, mảnh đá văng lung tung,
không mấy ngày không có người bị thương. Nạn sập đá xảy ra luôn, lớn
nhất là vụ sập đá tháng 9 năm 1932 làm chết tại chỗ 5 người, trong đó có 3
người tù chính trị và làm bị thương nhiều khác.
Bọn coi tù phải điều động hàng trăm người ở những chỗ gần đó đến kích
những tảng đá lớn để lấy xác hoặc moi những người bị thương ra. Cảnh
tượng rất thương tâm: kẻ gấy tay, cụt chân, người vỡ đầu, phọt óc, lòi ruột
gan ra ngoài, máu me bê bết.
Một tù nhân Côn Đảo thời kỳ 1939-1945 cho biết: khoảng trước chiến
tranh thế giới, những người trong kíp đập đá Sở Chỉ Tồn còn thấy có một
tấm bia dựng ở công trường đá Núi Chúa ghi lại một tai nạn sập đá: 19
người bị chết, 7 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ. Tù nhân Sở
Chỉ Tồn đã tuyệt thực 5 ngày để phản đối chế độ khổ sai giết người và
dựng bia kỷ niệm những người bị nạn, trừng phạt bọn cai tù ở công trường
đập đá và cải thiện chế độ lao dịch quá nặng nề. Kíp chở đá còn khó nhọc
hơn kíp chở củi, xe gạch. Đường xấu, xe đầy ắp, nặng lặc lè , làm rất cẩn
thận mà có lúc xe cũng đổ, gây tai nạn.
Gần 50 km đường rải đá chạy từ Cỏ Ống đến quá Bến Đầm và các nhánh
trong thị trấn Côn Đảo, chạy vòng phía trước Núi Chúa là mồ hôi nước mắt
của tù khổ sai trong kíp làm đường. Hằng ngày họ phải gò lưng dưới nắng
rát, chân đạp lên mặt đường trải đá dăm sắc cạnh, ra sức kéo trục hồ lô lăn
đường nặng cả tấn.
Trong khi đó “bọn ngục tốt chực sẵn bên cạnh. Thấy ai hưi trễ nải một
chút là múa hèo, múa gậy giáng xuống chan chát, không hề nới tay, mặc hệ
cho tù bể đầu, gãy xương. Nhanh lên, mau lên! Làm hối hả đi! Bả vai, chân