Đội ngũ kiên cường nhất trong cuộc đấu tranh chống lăn tay chụp hình là
lực lượng tù chính trị câu lưu ở Trại VI khu B. Cuộc đàn áp dẫm máu nhất
đã diễn ra tại đây.
Sáng 2-5-1973, tiểu đoàn cảnh sát dã chiến được vũ trang từ đầu đến
chân cùng hàng trăm giám thị, trật tự dàn trận tiến vào Trại VI khu B. Quản
đốc Nguyễn Văn Vệ ra lệnh tiến công 5 phòng dãy bên phải. Lực lượng tự
vệ của tù nhân án ngữ phía trong cửa ra vào, dùng cây và sắt nhọn chốt các
lỗ khóa và cột dây thép gai chặt lại. Toàn trại hô vang khẩu hiệu:
– Phản đối chính quyền Sài Gòn đàn áp tù chính trị.
– Yêu cầu anh em binh sĩ và trật tự không đàn áp tù nhân.
Nguyễn Văn Vệ mời đại diện tù nhân ra thương lượng, buộc đại diện
phải kêu gọi toàn thể tù nhân phải chấp nhận lệnh ra khỏi phòng đế lăn tay,
chụp hình và kí tên vào các bản án chúng đã làm sẵn. Trước mặt Quản đốc
và gần ngàn tên ác ôn lăm lăm súng ông, hèo gậy trong tay, Tổng đại diện
Hoàng Phùng dã cầm loa dõng dạc tuyên bô: “Nhà cầm quyền yêu cầu tôi
kêu gọi anh em chấp nhận lệnh lăn tay, chụp hình. Tôi nói việc đó là do anh
em quyết định!”.
Tiếng loa vừa dứt thì tiếng hô “phản đối!” “đả đảo!” từ 10 phòng nhất
loạt vang lên. Đảng ủy Lưu Chí Hiếu đã phát động toàn trại kiên quyết
chống thủ đoạn lăn tay, chụp hình, chuyển án của địch. Tổng Đại diện
Hoàng Phùng bị đưa trớ về phòng 2. Cuộc tấn công bằng lựu đạn cay của
cảnh sát dã chiến bắt đầu.
Mỗi phòng rộng hơn 100 mét vuông, chúng bắn bình quân 30 trái lựu
đạn cay, có phòng chúng bắn tới 48 trái. Anh Hồ Chí Tặng và anh Nguyễn
Kim Cúc chết ngạt vì hơi cay trong phòng. Anh Nguyễn Chính, tự vệ chiến
đấu nầm gần cửa phòng bị một trái phi tiễn bắn trúng làm gẫy xương bả
vai. Lực lượng tự vệ của tù nhân vừa dùng khản mặt thấm nước tiểu bịt
mũi, miệng dể chống hơi cay, vừa chụp lựu đạn cay ném trả lại và bảo vệ
cửa phòng.