quân khủng bố luôn Trại VII. Anh Phạm Ngô 37 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, tù
án tử hình bị chúng đánh dập phổi chết.
Cuộc chiến đấu cuối cùng diễn ra vào lúc xế chiều. Từng người tù bị lôi
ra trước những “toà án ma”. Mang danh Tòa án quân sự mặt trận lưu động
nhưng không có chánh án, không luật sư, không công tố, không công lý mà
chỉ có bạo lực và cưỡng bức. Địch bố trí nhiều bàn để thực hiện việc lăn
tay, chụp hình và ký tên vào bản án làm sẵn, kỳ lạ đến mức không ai biết gì
về tội trạng, án tiết của mình. Mỗi bàn có 2 tên làm nghiệp vụ lăn tay, chụp
hình và 5 tên trật tự. Một tên ôm chặt toàn thân người tù. Tên thứ hai nắm
một cánh tay bẻ quặt ra sau lưng. Tên thứ ba ôm chặt cánh tay còn lại. Tên
thứ tư giữ cườm tay và tên thứ năm nắm chặt từng ngón tay người tù để tên
cán bộ nghiệp vụ bôi mực và lăn tay lên bản án.
Người tù lặng lẽ chờ đến phút ấy, dồn hết sức lực, gồng mình, xịch chéo
ngón tay, bôi nhòe hết dấu. Bọn trật tự xúm lại đánh từng người cho đến
nhừ tử rồi lặp lại từng động tác. Kết quả vẫn như trước. Hỏng cả bản án,
chúng kéo người tù ra sân, đánh đập cho đến khi họ ngất lịm.
Trên 200 tù chính trị câu lưu thuộc 4 phòng (1, 2, 3 4), đã chống trả
quyết liệt gần ngàn tên ác ôn với đầy đủ phương tiện khủng bố, không ai
chịu ký án. Các bản lăn tay bằng cách cưỡng bức, chỉ để lại những vết mực
nhòe nhẹt, lem luốc.
Ba ngày sau, Nguyễn Văn Vệ đưa quân vào, tính làm nốt 6 phòng còn lại
của Trại VI B. Vệ cho đưa công xa đến, cho kéo dây kẹp điện vào các cửa
sắt và dùng mỏ hàn phá cửa để uy hiếp tù nhân. Tù nhân các phòng hô la
phản đôi rầm rầm. Đồng chí Trần Nga, Bí thư chi bộ phòng 7 tuyên bố với
Nguyễn Văn Vệ:
– Chúng tôi không sợ chết đâu. Các ông cứ kẹp điện vào đi, tụi tôi nhào
ra, điện giựt chết cho các ông coi liền.
Vệ đấu dịu, mời đại diện tù nhân ra thương lượng. Đồng chí Nguyễn Văn
Mốt trong Ban đại diện tù nhân tuyên bô :