Lấy san hô trong những ngày nắng ráo đỡ vất vả nhọc nhằn hơn khi gặp
phải những ngày mưa gió. Người tù phải ngâm mình dưới nước cả chục
tiếng đồng hồ. Đói rét, mệt vẫn phải làm, ngơi tay một chút là roi gân bò,
mây tầm vông bổ xuống đầu. Nhiều anh em tù ở Sơn La mới ra bị sốt rét
nhưng vẫn phải đi làm, dù có lên cơn sốt rét ngay giữa biển đi chăng nữa.
Có khi trời sắp nổi cơn giông, bọn gác ngục vẫn xua tù ra biển. Vừa ra
khỏi bờ thì bị mưa ập đến, gió thổi bạt cả xà lan. Tù nhân phải nhảy xuống
nước, ghì mỏ neo vào một tảng san hô lớn, rồi cả bọn ôm lấy nhau chống
với gió rét. Bớt gió mới xúm nhau lại đẩy sà lan vào bờ.
Kíp san hô mỗi chuyến đi mỗi người phai nộp 40 tảng đá to bằng cái nón
lá. Có khi nước lên đến cổ rồi mà lấy vẫn chưa đủ nhưng bọn gác ngục vẫn
bắt người tù phải ngụp lặn, dù sao cũng phải nộp đủ, nếu không thì đòn roi
tại chỗ, xiềng ngay trong khám giam, nhốt hầm tối...
Cả ngày ngâm nước biển đầy bùn rác cũng không được tắm. Nếu đòi tắm
lập tức sẽ bị đòn roi, hầm xiềng vì tội “dám đưa yêu sách tập thể”, trái với
quy chế nhà tù. Đằng nào cũng chết! Nhiều người chọn cái chết chóng
vánh: tự tử! Có người đã thắt cổ tự tứ trên cành cây ngang lối thường đi của
chúa đảo. Có người trèo sẵn trên cây, đợi “ông Lớn” đi kiểm tra ngang qua,
nhảy bổ từ trên cao xuống, đâm đầu vào đống đá hộc cho tan sọ trước mặt
kẻ thù. Năm 1934, có 4 đảng viên Quốc dân đảng, vì không chịu nổi chế độ
hà khắc của nhà tù đã làm như vậy.
Người tự tử trước mặt chúa đảo Buviê là anh Bướu (quê ở Phú Thọ).
Nhưng đến cả cái chết thương tâm như vậy, cũng không làm tên chúa đảo
kịp mủi lòng. Không một thoáng cau mày, hắn cất cái giọng khàn khàn,
lạnh lùng dằn từng tiếng:
– Thêm một thằng hay bớt một thằng, cũng chẳng sao.