Lực lượng tù chính trị câu lưu đã ly khai và lực lượng tù án chịu chào cờ,
làm khổ sai, nhất là số công nhân tư gia, thư ký văn phòng (tù áo trắng) có
điều kiện liên hệ, móc nối thông tin, tổ chức, thảo luận để đi đến quyết nghị
thì lại thiếu lập trường khí tiết. Ngược lại những chiến sĩ trung kiên đương
đầu với kẻ thù tàn bạo để bảo vệ ngọn cờ khí tiết thì đang bị biệt giam trong
xà lim, hầm đá, chuồng cọp, chuồng bò. Họ không có điều kiện liên hệ,
thảo luận, đánh giá tình hình, thông tin cần thiết để tổ chức và chỉ đạo toàn
diện.
Từ năm 1963, nhờ đường dây bí mật, Trung ương Cục đã theo dõi và chỉ
đạo cuộc đấu tranh trong các nhà tù, trong đó có Nhà tù Côn Đảo. Trung
ương Cục đã chỉ đạo các Đảng bộ địa phương hỗ trợ cuộc đấu tranh trong
tù, chỉ đạo lực lượng công khai hợp pháp ở Sài Gòn phối hợp chặt chẽ, đưa
vấn đề tù chính trị ra trước công luận trong và ngoài nước. Những bức thư
hàng năm của Trung ương Cục gửi ra Côn Đảo có giá trị thông tin tình
hình, xác định chủ trương và cố vũ, nhân lên sức mạnh đấu tranh của tù
chính trị Côn Đảo.
Tuy nhiên, sự chỉ đạo của Trung ương Cục mang tính chất định hướng
hơn là chỉ thị, nghị quyết. Trong lúc chỉ đạo lực lượng tù chính trị đoàn kết
đấu tranh, lấy mục tiêu bảo vệ khí tiết kết hợp với các yêu cầu dân sinh dân
chủ làm nhiệm vụ chủ yếu, Trung ương Cục bao giờ cũng nhấn mạnh rằng:
hình thức tổ chức và hình thức đấu tranh trong tù phải tùy tình hình cụ thể
mà đề ra cho phù hợp.
Trong nhiều trường hợp, không có sự chỉ đạo của tổ chức Đảng, người tù
chính trị phải tự lực chiến đấu, tự xác định mục tiêu chống các thủ đoạn tố
cộng, diệt cộng, bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng là nhiệm vụ
hàng đầu. Khi đã hình thành các Ban lãnh đạo, Chi bộ, Đảng bộ thì sự lãnh
đạo tập thể được kết hợp chặt chẽ với tinh thần tự lực chiến đấu của từng cá
nhân. Trong thời điểm cao trào hoặc những cuộc đấu tranh ở mức độ cao
như tuyệt thực, mổ bụng hô la... thì vai trò lãnh đạo và ý chí đoàn kết đấu
tranh của tập thể có vai trò quyết định. Khi địch đàn áp quyết liệt, một số