thấp hơn như: chống học tố cộng, chống hô khẩu hiệu phản động, tiến tới
chống toàn bộ nội quy nhà tù, chống tất cả các âm mưu thủ đoạn của địch.
Để giành được mục tiêu bảo vệ khí tiết, những người tù chính trị Côn
Đảo đã vận dụng tất cả các hình thức thích hợp trong một cuộc đấu tranh:
đưa đơn kiến nghị, tạo dư luận, thuyết phục, đấu lý, hô la, tuyệt thực, tuyệt
ẩm, mổ bụng quyết tử tranh đấu... Có cuộc đấu tranh bắt đầu từ từng người,
vài người, đến cả phòng, toàn trại và nhiều trại phôi hợp. Có trại tuyệt thực,
trại đình công, trại đấu tranh dư luận, có người mổ bụng rồi toàn trại hô la,
nhiều trại hô la hỗ trợ.
Tất cả các hình thức, các lực lượng được huy động vào cuộc đấu tranh
với mức tối đa, tạo nên sức mạnh ý chí to lớn của tù chính trị đề chiến đấu
và chiến thắng. Mưu trí, sáng tạo của người tù chính trị Côn Đảo không chỉ
dừng ở mức nghiên cứu lý luận, vận dụng các hình thức, phương pháp đấu
tranh trong tù mà mưu trí, sáng tạo nằm ngay trong quá trình đấu tranh thực
hiện những hình thức và phương pháp ấy.
Người tù chính trị phải đem thân xác, ý chí, phẩm chất, nhân cách của
mình ra chống lại cả bộ máy khủng bố với, chế độ kỷ luật, còng xiềng, cấm
cố, đòn roi, súng đạn và bạo lực không hạn chế. Cuộc đấu tranh trong tù đòi
hỏi vừa phải có trí tuệ, vừa có gan chịu đòn. Mỗi thắng lợi giành được,
người tù chính trị phải đổi bằng máu xương và tính mạng mình. Hàng trăm
người đà chết thê thảm trong tù, hàng ngàn người bị đày ải đến tàn phế,
mang những chứng bệnh nan y mà từ ngày ra tù đến nay phải dùng nhiều
thuốc hơn cơm, đau đớn, quằn quại trên giường bệnh nhiều hơn là giấc ngủ.
Nhìn nhận cách mạng là sáng tạo thì chắc chắn sẽ không có một nơi nào mà
sáng tạo lại phải trả giá đắt như trong nhà tù Côn Đảo.
Trong điều kiện ngăn cách gắt gao và kiểm soát ngặt nghèo của kẻ địch,
tù chính trị Côn Đảo vẫn tìm mọi cách tổ chức chi bộ, đảng bộ, hoặc ban
lãnh đạo, tố trung tâm... ở từng trại, từng phòng. Song những nồ lực nhằm
đi tới việc thành lập Đảo ủy, chỉ đạo cuộc dấu tranh chung toàn Côn Đảo
không đạt kết quả.