người tù chính trị Côn Đảo đã biến nhà tù thành trận tuyến đấu tranh quyết
liệt, đối mặt với kẻ thù.
Phong trào đấu tranh của tù chính trị có lúc lôi cuốn hàng ngàn người
tham gia, có lúc bị địch đàn áp chỉ còn lại vài người, nhưng không một lúc
nào dừng lại. Nhiều người từng dao động, rơi rớt một đôi lần rồi lại vươn
lên, vững vàng trong đội ngũ chiến đấu. Đã có quan điểm một thời đánh giá
những người tù đã li khai là đầu hàng, phản bội, thậm chí cho rằng hơn
80% những người bị bắt, bị tù thời Mĩ-ngụy là có vấn đề. Nhận định không
xuất phát từ thực tiễn lịch sử ấy làm cho việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ
thiếu khách quan, việc sinh hoạt, công tác của những người từng bị bắt,
từng ở tù gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chính sách và công tác
cán bộ của Đảng.
Đánh giá về những người bị bắt, bị tù cần phải đặt trong hoàn cảnh lịch
sử cụ thể, đồng thời phải thấu hiếu những âm mưu thâm độc và tàn bạo của
kẻ thù. Vào những lúc thử thách cao nhất của cuộc chiến đấu, đương đầu
với sự khủng bố man rợ tột cùng, không phải ai cũng đủ bản lĩnh chịu
đựng. Gương chiến đấu bền bỉ, kiên cường và toàn thắng của năm Anh
trong lực lượng tù chính trị câu lưu, của sáu Anh trong lực lượng tù án
chính trị và gương hi sinh vô cùng anh dũng của Trần Trung Tín, Lưu Chí
Hiếu, Cao Văn Ngọc cùng hàng trăm đồng chí, đồng bào là đỉnh cao của
chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Đó là những người anh hùng thật sự, nhiều lần anh hùng. Nhiều người
trong số đó xứng đáng dược nhận danh hiệu cao quý nhất trong cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. Mỗi tấm gương ấy là những trang
đẹp nhất trong lịch sử tranh cách mạng ở Nhà tù Côn Đảo giai đoạn này.
Nhưng không chỉ có như vậy.
Hàng ngàn người do sức chịu dựng có hạn, đã chọn những hình thức đấu
tranh từ thấp lên cao, hàng ngàn người khác từng sai lầm, vấp ngã đã dũng
cảm vươn lên đấu tranh. Đó là tuyến thứ 2 trong mặt trận đấu tranh chính
trị của các chiến sĩ cách mạng trong Nhà tù Côn Đảo.