đói, bỏ khát triền miên làm cơ thể suy sụp, rã rời; có thể cấm cố, còng
xiềng không kỳ hạn, đến mức teo cơ, bại liệt hàng trăm con người. Chúng
có thế phạt không cho đổ thùng cầu, để xà lim ngập phân và nước tiểu
giống như nhà cầu; có thể biến bệnh xá thành nhà xác, biến trại giam thành
địa ngục.
Mỹ - ngụy đã vận dụng những thành tựu khoa học hiện đại để đánh lên
tất cả các giác quan người tù, sử dụng phương tiện hiện đại để đàn áp hàng
loạt khi cần, kết hợp với kiểu hành hạ như thời trung cổ, làm cho người tù
không còn ra hồn người, không khi nào được yên phận tù. Cả về sự tàn bạo,
thâm độc và tinh vi, Mỹ - ngụy đều vượt xa thực dân Pháp. Chính vì thế mà
loài người đã kinh ngạc, sững sờ và đau đớn trước những tội ác ghê tởm
của Mỹ - ngụy khi một phần sự thật ở chuồng cọp Côn Đảo bị dư luận
phanh phui.
Đấu tranh chính trị, bảo vệ khí tiết, luôn luôn là trung tâm cuộc đối đầu
giữa người tù và bộ máy khủng bố của nhà tù. Người tù chân trong còng,
tay trong xiềng, khi bị biệt giam cô độc giữa xà lim, khi trần trụi giữa bầy
ác ôn say máu, họ phải chống trả với tập đoàn chống cộng có tiềm lực,
phương tiện và sự tàn bạo, thâm độc vô hạn độ. Đó là nơi đối đầu gay gắt
giữa ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội với một thế lực
chống cộng quốc tế của chủ nghĩa thực dân mới, do đế quốc Mỹ và tay sai
tiến hành tại miền Nam Việt Nam.
Không chỉ hạn chế trong phạm vi bảo vệ quyền sống và sinh mạng chính
trị của các chiến sĩ cách mạng, cuộc đấu tranh chính trị trong Nhà tù Côn
Đảo chính là một bộ phận của cách mạng miền Nam, nhằm mục tiêu giải
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đồng thời mang ý nghĩa một cuộc đấu
tranh giữa 2 ý thức hệ: cộng sản và tư sản, nhằm bảo vệ lý tưởng cộng sản,
bảo vệ nhân quyền, lẽ sống nhân văn, chống bạo lực, áp bức, chống thú
tính, cường quyền.
Đấu tranh chính trị bảo vệ khí tiết là đỉnh cao trong phong trào đấu tranh
của tù nhân Côn Đảo. Bằng cuộc đấu tranh chính trị bảo vệ khí tiết, những