Đấu tranh của tù nhân Côn Đảo trước năm 1930
Ngoài số thường phạm bị án nặng, thực dân Pháp dùng Nhà tù Côn Đảo
để lưu đày những người tù chính trị ở Đông Dương thuộc đủ mọi phong
trào, mọi xu hướng. Cuộc đối đầu chủ yếu ở Nhà tù Côn Đảo là giữa bọn
thực dân và những người tù chính trị này.
Số tù chính trị đầu tiên ra Côn Đảo là những tù binh, những người bị bắt
trong thời kỳ nhân dân ta đấu tranh vũ trang chống Pháp hồi cuối thế kỷ
thức XIX, những người mà bọn xâm lược gán cho cái tội phiến loạn hay
bạo kháng. Chiến tranh xâm lược càng mở rộng thì số tù binh và những
người “phiến loạn” này càng nhiều.
Về thực chất, sở dĩ Pháp phái hối hả trong việc xây dựng Nhà tù Côn
Đảo cũng chỉ là để giải tỏa những trại giam tạm thời ở Gia Định lúc nào
cũng đầy ắp những người bị bắt. Lúc nào cũng có thể xảy ra những vụ phá
ngục giải thoát tù nhân.
Khi hạ thành Hà Nội lần thứ nhất (1873), Pháp đã đưa ra Côn Đảo 80
người bị bắt. Đánh thành Hà Nội lần thứ hai (1882) thực dân Pháp lại đày
hàng trăm người nữa ra Côn Đảo. Vào những năm 1863-1867, số tù nhân ở
Côn Đảo đã tới 500 người.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, số tù nhân ở nhà tù này đã lên tới 1.200
(Báo cáo của Uy ban ngân sách Hội đồng thuộc địa, phiên họp ngày 11-9-
1908). Họ là những nghĩa quân của Trương Định, tù binh bị bắt trong trận
hạ thành Biên Hòa, Định Tường, những người đứng dưới cờ nghĩa của
Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân... Họ là những người đã tham gia
phong trào Cần Vương, những chiến sĩ Ba Đình, Bãi Sậy, Hùng Lĩnh,
Hương Khê, Yên Thế...
Là những nông dân và những người thuộc tầng lớp lao động khác đã đấu
tranh võ trang giữ từng tấc đất của Tổ quốc, chống kẻ địch mạnh hơn, quỷ
quyệt hơn gấp nhiều lần, trong suốt 40 năm trời, khi thất bại, bị này ra Côn