Do được chuẩn bị chu đáo và bí mật, các đại biểu đã thảo luận trong hai
tiếng đồng hồ, giải quyết xong các vấn đề cơ bản của Hội tù. Mặc dù số
đông hội viên là tù cộng sản, tôn chỉ, mục đích của Hội tù nhân vẫn thể
hiện tính chất quần chúng rộng rãi:
– Giúp đỡ nhau trong lúc đau yếu và trong việc làm (khổ sai)
– Đấu tranh đòi cải thiện sinh hoạt và giảm nhẹ khổ sai.
– Tổ chức học tập văn hóa.
Một Ban lãnh đạo chung toàn đảo được thành lập gồm các đồng chí
Nguyễn Hỡi, Ngô Gia Tự, Trần Quang Tặng...
Thực tế hoạt động sau này, Hội tù nhân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi
bộ Đảng đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh có tính chất chính trị và mở các
lớp học lý luận cho cán bộ, đảng viên và thu hút nhiều quần chúng, tù
thường tham gia. Mục đích, tôn chỉ của Hội tù nhân được xác định ngay từ
đầu có sức thuyết phục đối với quần chúng, tù thường phạm và cả những
người tù thuộc các đảng phái khác. Nhiều người tù thường phạm đã được
giác ngộ và được kết nạp vào Hội tù nhân. Phần lớn họ là những người lao
động bị bần cùng hóa đến mức phải phạm tội. Một số khác vốn là người lao
động bị bắt oan, hoặc là những nông dân đã phản kháng lại sự áp bức của
bọn phong kiến, địa chủ1.
Những cuộc đấu tranh đầu tiên đòi giảm nhẹ khổ sai đã nổ ra ở khám Chỉ
Tồn. Chi ủy đã thảo luận kỹ với Hội tù nhân về mức khổ sai hợp lý cho
từng kíp việc rồi giao cho Ban tranh đấu chỉ đạo đấu tranh.
Ở kíp vận chuyển, bọn chúa ngục bắt 5 người phải đẩy một xe bò lớn
chất đầy củi, gạch. Đường xa ba, bốn cây số mà mỗi ngày phải đi 5 chuyến.
Nhiều đoạn đường dốc và cát sỏi tù nhân phải bắt bánh nhích từng bước
dưới nắng rát và roi vọt. Đi chậm là đòn, thiếu chuyến là phạt hầm, xiềng.
Ban lãnh đạo quyết định chỉ đạo đấu tranh đòi 7 người đi một xe, mỗi ngày
chỉ đi 3 chuyến (sáng 2 chuyến, chiều một chuyến), Ban tranh đấu chịu
trách nhiệm chỉ đạo các kíp tù kiên quyết đấu tranh đòi thực hiện bằng
được.