những người Cộng hòa tư sản cánh hữu có liên hệ chặt chẽ với tầng lớp đại
tư sản. Chính phủ công khai bác bỏ lời đề nghị thành lập Bộ Lao động, hạn
chế quyền đưa kiến nghị, quyền tự do báo chí, ngăn cản những hoạt động
của các câu lạc bộ dân chủ.
Bất mãn trước những hành động của Quốc hội và Chính phủ, ngày 15-
5-1848, các câu lạc bộ cách mạng ở Pari tổ chức cuộc biểu tình lớn, có tới
20 vạn người tham gia. Đoàn biểu tình kéo đến trụ sở quốc hội, ùa vào
phòng họp, Raxpai, Blăngki, Bacbexơ… lên diễn đàn yêu cầu đặt ra thứ
thuế đánh vào bọn tư sản có vốn trên 1 tỉ phrăng, thành lập ủy ban kiểm tra
các hoạt động của Chính phủ, đưa quân đội ra khỏi Pari, giúp đỡ những
người thất nghiệp và nghèo đói, viện trợ cho quân cách mạng ở Ba Lan.
Không một đề nghị nào được chấp thuận. Các đại biểu Quốc hội bỏ ra về.
Một số người lãnh đạo cuộc biểu tình chủ trương giải tán Quốc hội, thành
lập chính phủ mới mặc dầu Blăngki và Raxpai khuyên can vì tình hình
chưa chín mùi. Đoàn biểu tình kéo đến tòa Thị chính tuyên bố thành lập
chính phủ mới, trong đó có các đại biểu xã hội chủ nghĩa và dân chủ tiểu tư
sản. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, quân đội kéo đến đàn áp những người biểu
tình. Các lãnh tụ của phong trào - Blăngki, Raxpai, Bacbexơ, Anbe… bị
bắt.
Cuộc đàn áp ngày 15-5 mở đầu cho trận phản công của giai cấp tư sản
đối với công nhân. Các câu lạc bộ bị đóng cửa. Tướng Cavenhắc, một tên
công sứ tàn ác ở Angiêri được cử làm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Chính
phủ ra sắc lệnh ngăn cấm các cuộc tụ họp trên đường phố. Mũi nhọn của
cuộc phản công hướng vào các công xưởng quốc dân vì ở đó phần lớn công
nhân có liên hệ gần gũi với các câu lạc bộ cách mạng. Bọn tư sản khiêu
khích trong các công xưởng, âm mưu làm cho công nhân khởi nghĩa non để
dễ đàn áp.
2. Cuộc khởi nghĩa tháng Sáu