này, Pháp gặp phải sự cạnh tranh của Anh, đặc biệt là vụ tranh chấp ở làng
Phasôđa (1898) thuộc vùng sông Nin. Trước áp lực của Anh, quân Pháp
phải rút lui. Đến năm 1899, Anh và Pháp ký kết hiệp ước quy định vùng đất
đai xâm chiếm của mỗi bên ở châu Phi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thuộc địa của Pháp được mở rộng nhanh
chóng. Trong những năm 60, nước Pháp chỉ có thuộc địa 0,2 triệu dặm
vuông với 3,4 triệu dân thì đến năm 1899 đã có 3,7 triệu dặm vuông với
56,1 triệu dân. Về mặt này, nước Pháp đã vươn lên hàng thứ hai sau Anh.
3. Phe Cấp tiến cầm quyền đầu thế kỷ XX
Những người cộng hòa trong khi cầm quyền đã không giữ lời hứa về
việc cải cách xã hội nên từ nội bộ tách ra một cánh tả gọi là phe Cấp tiến.
Những người Cấp tiến dựa vào tầng lớp trung, tiểu tư sản, trí thức và một
bộ phận công nhân lớp trên. Lãnh tụ của họ là Gioocgiơ, Clêmăngxô
(1841-1929), người luôn luôn tuyên truyền cho một nước Pháp cộng hòa
dân chủ mạnh mẽ, tự xem mình là người thừa kế nền cộng hòa thứ nhất, lấy
việc phục thù Đức làm nhiệm vụ chủ yếu. Phê phán kịch liệt chính sách của
các chính phủ cộng hòa, Clêmăngxô đã góp phần làm đổ nhiều nội các nên
được gọi là “người chuyên lật đổ nội các”.
Trước cao trào đấu tranh của quần chúng, các chính phủ Cấp tiến buộc
phải thực hiện một phần nào chương trình cải cách: tách giáo hội ra khỏi
hoạt động nhà nước, thanh trừ bọn sĩ quan bảo hoàng ra khỏi quân đội…
Nhưng thực ra, ở cương vị cầm quyền, phe Cấp tiến luôn luôn tỏ ra là kẻ
bảo vệ nhiệt thành quyền lợi của giai cấp tư sản, đối lập với quyền lợi của
quần chúng nhân dân.
Trong chính sách đối ngoại, các chính phủ Cấp tiến vẫn tiếp tục việc
bành trướng thuộc địa, đặc biệt là cuộc chiến tranh nhiều năm ở Marốc
nhằm biến nơi đó thành một xứ bảo hộ (năm 1912). Họ còn tiếp tay cho
Nga hoàng bằng những món tiền cho vay lớn để đàn áp cao trào cách mạng
1905-1907 ở Nga.