cũng nhìn thấy kẻ thù chủ yếu của nó là nước Anh, một nước vẫn giữ
quyền bá chủ trên mặt biển. Vì vậy, Đức ráo riết xây dựng lực lượng hải
quân hùng mạnh. Mâu thuẫn Anh-Đức ngày càng gay gắt, trở thành mối
mâu thuẫn chủ yếu trên vũ đài quốc tế và sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh thế
giới.
III - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐỨC TỪ
1870-1914
1. Phong trào công nhân Đức cuối thếkỷXIX
Sự thống nhất đất nước và sự phát triển kinh tế làm cho giai cấp công
nhân Đức trở nên đông đảo, tập trung và có khả năng đấu tranh trên quy mô
toàn quốc. Nhưng bước vào đầu những năm 70 của thế kỷ XIX, công nhân
Đức chưa tập hợp thành một lực lượng thống nhất. Khi đó có hai đảng công
nhân khác nhau về tư tưởng chính trị do phái Aidơnăc (Đảng XHDC Đức)
của Bêben, Liepnêch và phái Látxan (Liên minh công nhân toàn Đức).
Công đoàn cũng bao gồm nhiều tổ chức riêng biệt, có khi đối lập nhau.
Giai cấp công nhân Đức bị bóc lột nặng nề, đồng lương thấp, điều kiện
lao động khắc khổ. Vì vậy, phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống phát
triển mạnh nhưng mang lại rất ít kết quả, bộc lộ nhược điểm phân tán của
phong trào công nhân. Cuộc đấu tranh nghị viện (năm 1871 có 1 đại biểu
của phong trào công nhân là Bêben, năm 1874 có 6 đại biểu) cũng để lộ ra
tình hình chia rẽ trầm trọng cần phải khắc phục. Vấn đề thống nhất lực
lượng trở thành một yêu cầu khách quan cấp thiết.
Năm 1875, phái Aidơnắc và phái Látxan đã họp đại hội ở thành phố
Gôta, thành lập một chính đảng thống nhất lấy tên là “Đảng Công nhân xã
hội dân chủ Đức”. Sự thống nhất lực lượng công nhân Đức là một việc cần
phải làm. Nhưng cương lĩnh của đại hội Gôta mang tính chất cơ hội về
những vấn đề cơ bản: chuyên chính vô sản, liên minh công nông, đảng vô
sản và con đường chuyển sang chủ nghĩa xã hội. Những người Aidơnắc rời