Trong những năm 70 - 80 của thế kỷ XIX, chính sách ngoại giao của
Đức nhằm mục đích chủ yếu là xác lập vị trí đế quốc ở châu Âu. Hai kẻ thù
đáng sợ đối với Bixmác là Pháp và Nga. Lo ngại sự phục thù của Pháp,
Bixmác âm mưu đánh bại hoàn toàn nước Pháp và tiến hành cuộc “báo
động quân sự” năm 1875, tập trung quân ở biên giới, hò hét chiến tranh.
Nhưng không muốn Đức trở thành một thế lực mạnh ở châu Âu và cố giữ
thế thăng bằng giữa Pháp và Đức. Anh và Nga lên tiếng ngăn chặn âm mưu
gây chiến đó. Về phía Đức biết rằng chưa đủ sức để tấn công và muốn ngăn
cản sự liên minh Nga-Pháp, Bixmác ký hiệp ước với Nga nhưng không bảo
đảm chắc chắn. Đồng thời, thiết lập một khối “liên minh tay ba” gồm Đức-
Ý-Áo Hung (1882) làm chỗ dựa cho cuộc chiến tranh chống Pháp và Nga
sau này. Đó là khối quân sự đế quốc chủ nghĩa đầu tiên được thành lập ở
châu Âu, chuẩn bị cuộc chiến tranh thế giới.
Cũng như các đế quốc khác, nước Đức ráo riết, tiến hành những cuộc
chiến tranh thuộc địa. Từ lâu, các công ty lũng đoạn đã đặt thương điếm và
các cơ sở buôn bán ở miền Nam và Tây Phi và nhiều đảo châu Đại Dương.
Năm 1884, Đức tuyên bố đặt chế độ bảo hộ ở Angra Pêkina (bờ biển tây
nam châu Phi). Mùa hè năm đó, Đức chiếm Tôgô, Camơrun, bắc Ghinê và
thành lập “Tây Nam Phi thuộc Đức”. Năm sau chiếm đảo Dandiba và
thành lập “Đông Phi thuộc Đức”.
Từ những năm 90, nền kinh tế Đức phát triển mạnh mẽ, các công ty
lũng đoạn đòi hỏi thị trường rất gay gắt, không thỏa mãn với Bixmác. Nhà
vua Vinhem II (1898-1918) buộc Bixmác từ chức và chuẩn bị tiến hành
chiến tranh xâm lược. Một làn sóng tuyên truyền chủ nghĩa sô-vanh, đòi
chia lại thế giới dấy lên trong cả nước, gieo rắc trong quần chúng tư tưởng
về “tính siêu việt của người Giecman”. Ph. Nisơ (1844-1890) kêu gọi người
Đức hãy dùng chiến tranh để nâng cao địa vị của dân tộc mình: “Chỉ có
máu mới giải quyết được những vấn đề lớn; những tư tưởng vĩ đại đòi hỏi
phải có máu và chiến tranh là hình thức tồn tại của con người thượng
đẳng”. Nhà trường nhối nhét cho thanh niên tinh thần cuồng chiến với khẩu
hiệu “nước Đức trên hết”. Trong khi đó, giới cầm quyền hiếu chiến như thủ