tướng Đức Phôn Bulốp, đô đốc Tiêcpitdơ, tham mưu trưởng Slipphen… đề
ra kế hoạch xâm chiếm hoàn cầu nhằm chiếm tất cả thuộc địa của Anh,
Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, sáp nhập vào nước Đức vùng biên giới Pháp, tất cả
các nước Bỉ, Hà Lan, các nước Xcăngđinavơ và ngay cả Áo là kẻ “đồng
minh” của nó; nô dịch Thổ và vùng ven biển Ban Tích của Nga, chiếm
Ucraina và Cápcadơ để với tay sang Ấn Độ thuộc Anh. Họ đòi biến châu
Mỹ la-tinh thành một bán đảo quân sự để chống Bắc Mỹ. Muốn vậy, họ đề
ra kế hoạch xây dựng hạm đội lớn mạnh và tiến hành chiến tranh chớp
nhoáng, đánh Pháp trước rồi quay sang Nga.
Năm 1897, cùng với các đế quốc khác xâu xé Trung Quốc, Đức chiếm
vịnh Giao Châu dưới hình thức “thuê mượn” làm quân cảng, xây dựng
đường sắt ở Sơn Đông và được quyền khai thác quặng mỏ trong vòng 15
km dọc hai bên đường. Đức phái quân đến tham gia cuộc trấn áp Nghĩa hòa
đoàn, buộc triều đình Mãn Thanh phải ký điều ước Tân Sửu (1901).
Cùng thời gian này, Đức chiếm các đảo Carôlina, Marian, một phần
Xamoa và Mácsan, lập thành những căn cứ quan trọng trên con đường biển
giữa châu Úc và Đông Nam Á.
Tuy nhiên, mũi nhọn xâm lược của Đức vẫn hưởng về phía Cận đông
và các nước vùng Bancăng dưới khẩu hiệu “Tiến sang phía đông”. Năm
1898, lấy cớ sang thăm đất thánh ở
Palétxtin, vua Đức Vinhem II cấu kết với xuntan Thổ về việc xây dựng
con đường sắt từ Bôxpho qua các nước Cận đông đến cảng Côoet ở vịnh Ba
Tư. Về mặt quân sự, đó là con đường chiến lược quan trọng vì nó nối liền
Beclin tới vịnh Ba Tư (đường sắt Bátđa) cửa ngõ bước sang Ấn Độ. Về mặt
kinh tế, bọn trùm tư bản thả sức đầu tư vào việc xây dựng đường sắt, trang
bị hải cảng và bước đầu thăm dò dầu hỏa.
Trong gần ba chục năm, sự lớn mạnh của nền kinh tế Đức trở thành kẻ
cạnh tranh nguy hiểm của Anh. Kế hoạch xâm lược của Đức đe dọa trực
tiếp đến quyền lợi của Anh ở vùng Cận đông, biển Ba Tư và Ấn Độ. Vì vậy
Anh kịch liệt phản đối kế hoạch của Đức. Về phía Đức, giai cấp tư sản