quần chúng bị đe dọa. Mặt khác, bọn chủ tư bản đẩy mạnh việc mua chuộc
tầng lớp công nhân có kỹ thuật cao. Cho nên, trong khi cuộc đấu tranh
chống chủ nghĩa tư bản được tăng cường thì sự phân hóa và đấu tranh giữa
các trào lưu mácxít và cơ hội cũng diễn ra gay gắt trong phong trào công
nhân.
Năm 1901, các nhóm xã hội chủ nghĩa tiến hành sự hợp nhất với đảng
Xã hội dân chủ thành lập năm 1897 thành “Đảng Xã hội Mỹ”. Đảng Xã hội
Mỹ xây dựng theo kiểu các đảng Xã hội dân chủ châu Âu. Ngay từ đầu đã
bộc lộ 2 khuynh hướng rõ rệt. Cánh Hữu cơ hội chủ nghĩa đi theo con
đường cải lương hoạt động chủ yếu hướng vào các cuộc vận động tuyển cử.
Cánh “Tả” đấu tranh chống bọn cơ hội và bộ máy quan liêu thối nát của
Liên đoàn lao động, ủng hộ phong trào bãi công, chủ trương xây dựng lại
nghiệp đoàn theo nguyên tắc nghề nghiệp, thống nhất công nhân da trắng
và da đen. Trong những người lãnh đạo có Hâyut, Phôxtơ, Rutenbớc mà
sau này trở thành người sáng lập Đảng Cộng sản Mỹ.
Chống lại đường lối cơ hội chủ nghĩa của Liên đoàn lao động, năm
1905, một tổ chức nghiệp đoàn khác ra đời là “Công nhân sản nghiệp thế
giới” (I.W.W). Người sáng lập là Đepxơ, Hâyut và Đơ Lêông. “Công nhân
sản nghiệp thế giới” kết nạp cả những công nhân không có hoặc có trình độ
kỹ thuật thấp. I.W.W đã đóng vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh
của công nhân. Những cuộc bãi công liên tiếp nổ ra: năm 1905 bãi công
của công nhân mỏ các bang miền Tây, năm 1907 ở bang Nêvađa, năm 1912
của công nhân dệt bang Maxaxusét và năm 1914 cuộc bãi công mang tính
chất nội chiến của công nhân mỏ bang Côlôrađô… Nhưng chủ nghĩa
nghiệp đoàn vô chính phủ và những sai lầm có tính chất bè phái không làm
cho I.W.W. phát huy được ảnh hưởng rộng rãi của nó.
2. Phong trào đấu tranh của người đa đen
Vấn đề người da đen vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong sinh hoạt
chính trị của nước Mỹ. Chính sách đàn áp và phân biệt chủng tộc của bọn