tư sản đã làm bùng lên một đợt đấu tranh mới vào khoảng năm 1904-1914.
“Phong trao Niagara” do Uyliam Đuyboa lãnh đạo đòi chấm dứt tất cả sự
phân biệt, đối xử và đòi quyền bình đảng trong xã hội. Có thể nói phong
trào Niagara là khởi điểm của cuộc đấu tranh giải phóng người da đen tiến
hành trong hàng chục năm sau. Nó làm cho giai cấp tư sản hoảng sợ. “Hội
giúp người da đen tiến bộ toàn quốc” thành lập năm 1909 là liên minh giữa
những người trí thức da đen thuộc tầng lớp trung gian và những người bạn
da trắng, chủ trương đấu tranh cho sự bình đẳng chủng tộc về pháp luật,
kinh tế, xã hội và công đoàn. Nó chống luật treo cổ và thuế cử tri. Năm
1910, phong trào Niagara nhập vào hội trên.
Tuy nhiên, giai cấp công nhân da đen còn non về ý thức, yếu về tổ
chức chưa thể giữ vai trò lãnh đạo. Họ còn bị tách rời khỏi phong trào công
nhân và xã hội chủ nghĩa. Các chính đảng công nhân và các công đoàn,
hoặc phạm vào sai lầm của tệ phân biệt chủng tộc, hoặc không nêu lên
được những yêu sách chính đáng và cấp thiết của người da đen mà lý luận
một cách giáo điều là vấn đề giải phóng người da đen hoàn toàn nằm trong
vấn đề giải phóng giai cấp. Họ chỉ nêu khẩu hiệu đấu tranh giai cấp chung
chung mà không đặt vấn đề đấu tranh giải phóng người da đen, không có
tác dụng tích cực đối với sự phát triển của phong trào. Cuộc đấu tranh của
người da đen còn phải trải qua một quá trình lâu dài và gian khổ trong hàng
chục năm sau nữa.