3. Kết thúc cách mạng
Nhưng cuộc khởi nghĩa không thu được thắng lợi. Những người công
nhân khởi nghĩa thiếu kinh nghiệm đấu tranh vũ trang, thiếu vũ khí, thiếu
sự phối hợp thống nhất toàn quốc, mối liên hệ với quân đội không chuẩn bị
kỹ càng, và những đường giao thông chính vẫn nằm trong tay Nga hoàng
nên Nga hoàng đã có đủ lực lượng quân sự trong tay để dìm phong trào
công nhân trong biển máu. Ngày 19-12-1907 Ban chấp hành Đảng bộ
Bônsêvich Matxcơva và Xô viết Matxcơva kêu gọi công nhân ngừng cuộc
đấu tranh vũ trang để tránh tổn thất.
Đối với nước Nga, cuộc cách mạng 1905 đã giáng một đòn nặng nề
vào nền thống trị của địa chủ và tư sản. Nó làm suy yếu chế độ Nga hoàng
và báo trước cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ xảy ra. Nó là một cuộc
tổng diễn tập tạo nên điểm xuất phát cho cuộc cách mạng năm 1917.
Về ý nghĩa thế giới, cuộc cách mạng 1905-1907 đã kết thúc thời kỳ im
ắng tạm thời trong phong trào công nhân quốc tế kế từ sau Công xã Pari và
mở đầu giai đoạn bão táp cách mạng mới.
Nhờ ảnh hưởng của cách mạng Nga 1905, các cuộc đấu tranh cách
mạng ở các nước Tây Âu và châu Á đã phát triển mạnh hơn. Phong trào
giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa bước vào một giai
đoạn đấu tranh sôi nổi.
IV - QUỐC TẾ II ĐẦU THẾ KỶ XX
Sau khi Ăngghen mất (1895), phái cơ hội bắt đầu tấn công vào chủ
nghĩa Mác một cách trắng trợn. Chủ nghĩa cơ hội dần dần chiếm ưu thế
trong Quốc tế II. Becxtainơ trở thành người cầm đầu phái xét lại thời đó.
E. Bécxtainơ (1850-1932) xuất bản cuốn sách lấy tên là “Tiền đề của
chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của Đảng Xã hội dân chủ”. Trong cuốn sách
đó Becxtainơ tuyên bố học thuyết Mác đã lỗi thời, chứng minh mâu thuẫn
giữa tư sản với vô sản có chiều hướng hòa hoãn. Becxtainơ bênh vực chủ