nghị viện nhân dân, cho nhân dân tham gia chính quyền. Trên các báo chí
xuất hiện cuộc luận chiến giữa phái tự do, dân quyền và lập hiến. Phong
trào chống lại chế độ chuyên chế được mệnh danh là “ Tự do và Dân
quyền” . Thực ra hai chữ “dân quyền” ở đây chỉ hàm chứa khái niệm “dân
có của, có địa vị trong xã hội”.
Trước đòi hỏi của phong trào, Chính phủ hứa sẽ chuyển sang chính thể
lập hiến. Phong trào lan rộng nhanh chóng, tháng 2 năm 1875 các đại biểu
họp ở Ôsaka thành lập “Ái quốc xã” có tính chất toàn quốc. Tháng 5-1875,
Itagaki và Kiđô tham gia chính phủ, tuyên bố sẽ chuyển thành chính phủ
lập hiến, hứa sẽ triệu tập đại biểu của nhân dân cả nước thảo luận luật pháp.
Nhưng Chính phủ Minh Trị vào tháng 6-1875 đã ra điều lệ báo chí, kiểm
soát ngôn luận, ráo riết hạn chế quyền tự do, hạn chế hoạt động của phái Tự
do dân quyền. Đảng Ái quốc tan rã. Tháng 10 năm đó Itagaki từ chức.
Cuộc đấu tranh vì tự do và dân quyền vẫn tiếp tục, nhân dân đã đưa 50
bản kiến nghị với 24 vạn chữ ký cho Chính phủ. Phong trào đấu tranh giảm
thuế của nhân dân lên cao.
Năm 1880, phong trào bình dân dân chủ tư sản lên mạnh. Lúc này
Emôri ở Tosa đã nổi lên và thành người lãnh đạo. Ông mở hội nghị chuẩn
bị cho việc thành lập chính đảng tư sản. Khẩu hiệu của đảng này là quyền
bình đẳng cho nhân dân, xây dựng chính thể lập hiến. Nảm 1881, đại biểu
của phong trào Tự do dân quyền cả nước đấu tranh đòi dân chủ chính trị lên
mạnh.
Chính phủ buộc phải dùng chính sách vừa đàn áp, vừa xoa dịu, hứa
hẹn quyền lợi cho quần chúng. Vào năm 80, Chính phủ ban hành đạo dụ sẽ
lập Quốc hội vào năm 1890.
4. Hiến pháp 1889
Các đảng tư sản đã ra đời vào những năm 80 và cuộc đấu tranh của
các đảng đã làm phát triển và hoàn chỉnh cơ cấu chính quyền mới.