mạnh mẽ trong xã hội đã chi phối quan hệ sản xuất. Chính lý do đó làm cho
bọn thực dân phương Tây dễ dàng chinh phục quần đảo này.
II. SỰ XÂM LƯỢC CỦA TÂY BAN NHA VÀ
HẬU QUẢ CỦA NÓ
1. Sự xâm lược của Tây Ban Nha
Việc buôn bán hương liệu mang lại nguồn lợi lớn đã kích thích thương
nhân Tây Ban Nha cho thuyền rẽ sóng đi về phương Đông. Phương Đông
giàu có như truyền thuyết làm say lòng bọn thực dân mạo hiểm.
Ngày 10-8-1519, Magienlăng, dẫn 5 chiếc thuyền rời đất nước ra đi,
hai tháng sau đến Braxin. Ngày 16-3-1521 đến Philíppin, rồi tiếp tục cuộc
hành trình về Xêbu (một đảo ở Nam Philíppin). Tiểu vương ở đây là
Humabon có 2 ngàn quân và 8 tù trưởng. Magienlăng đã được đón tiếp tốt
theo truyền thống của thổ dân. Song Magienlăng đã gây chiến với tù trưởng
Lapu Lapu ở đảo Mắctan và trong một trận giao chiến, ông bị bắn chết. Các
thủy thủ của Magienlăng trở về châu Âu với của cải cướp bóc được và
những câu chuyện kỳ thú về quần đảo giàu có đã thúc giục giới thống trị
Tây Ban Nha tìm cách chiếm lấy xứ này.
Năm 1565, chính phủ Tây Ban Nha phái Lơgátspi lãnh đạo đội quân
viễn chinh sang chinh phục Philippin. Cuộc chiến tranh ăn cướp tàn ác bắt
đầu. Để chống lại sự xâm lược của bọn thực dân, nhân dân Philippin, đặc
biệt là nhân dân Xêbu đã chiến đấu rất anh dũng. Sau một thời gian khá lâu,
Lơgátspi mới khống chế được đảo Xêbu và gây ảnh hưởng với các đảo
xung quanh.
Năm 1570-1571 Tây Ban Nha mở rộng quyền thống trị đến Batanggát.
Năm 1571 vua Tây Ban Nha phong cho Lơgátspi làm toàn quyền ở
Philippin. Năm 1572, sau một thời gian xâm chiếm và cướp phá dã man,
nền thống trị của Tây Ban Nha ở Philippin đã hoàn thành về cơ bản. Mặc
dầu nhân dân Philippin đấu tranh anh dũng, song đến cuối thế kỷ XVI, thực