Tuy nhiên những mầm mống quan hệ tư bản chủ nghĩa này phát triển
một cách chậm chạp, vì quan hệ sản xuất phong kiến kìm hãm. Phải đợi
đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản ở Miến Điện mới có
một bước phát triển đáng kể.
II. THỰC DÂN ANH XÂMLƯỢCVÀ THÔN
TÍNH MIẾN ĐIỆN
Quan hệ giữa Miến Điện và các quốc gia châu Âu đã có từ rất sớm.
Thương nhân châu Âu đã đến Miến từ thế kỷ XV (người Vênêxia, Nga…).
Người Anh đến vào cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII họ đã lập những
thương điếm đầu tiên ở Nêgơrai và Bátxây. Từ giữa thế kỷ XVIII, người
Anh tìm cách can thiệp vào nội bộ Miến Điện. Trong cuộc chiến tranh của
vua Alaun Pai chinh phục người Môn ở Hạ Miến, công ty Đông Ấn của
Anh giúp người Miến, còn công ty Đông Ấn của Pháp thì giúp người Môn.
Cuộc đấu tranh để tranh giành ảnh hưởng giữa người Anh và người Pháp ở
Miến Điện bắt đầu từ đấy. Nhưng lúc bấy giờ quốc gia phong kiến Miến
Điện còn đủ mạnh để chặn đứng âm mưu nô dịch của hai kẻ địch nguy
hiểm này. Đến thế kỷ XIX, Miến Điện trở thành nạn nhân xâm lược của
thực dân Anh.
Đầu thế kỷ XIX thực dân Anh đã xâm chiếm gần hết bán đảo Ấn Độ,
xứ Bengan của Ấn Độ tiếp giáp Miến Điện đã trở thành thuộc địa của Anh.
Từ căn cứ này, thực dân Anh tìm cách xâm lược Miến Điện.
Thực dân Anh chú ý đến Miến Điện trước hết vì vị trí chiến lược quan
trọng của nước này. Từ đây, (trước hết là Hạ Miến), Anh sẽ củng cố được
chỗ đứng chắc trên vịnh Bengan, tạo nên một mắt xích trung gian trên
đường từ Ấn Độ đi Malắcca để qua Thái Bình Dương. Miến Điện còn là
cửa ngõ để xâm nhập vùng Tây nam Trung Quốc. Sự giàu có về lúa gạo và
tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là gỗ tếch và các mỏ kim loại, dấu lửa) của
Miến Điện càng thôi thúc dã tâm xâm lược của thực dân Anh.