Đến năm 1909 quyền lãnh sự tài phán của các nước ngoài nói chung
đã bị bãi bỏ ở Xiêm. Việc này, trên một mức độ đáng kể đã khôi phục chủ
quyền của Xiêm, làm cho Xiêm vẫn giữ được nền độc lập hình thức.
Nhưng để giành được nó, chính phủ Xiêm đã khôn khéo nhượng bộ các
cường quốc phần đất đai mà hầu hết là các thuộc quốc của Xiêm và những
quyền lợi khác.
Tuy vậy, Xiêm vẫn bị phụ thuộc vào các nước tư bản. Các hiệp ước
bất bình đẳng còn chưa bị thủ tiêu (biểu thuế quan thấp, hiệp nghị phân
vùng ảnh hưởng giữa Pháp và Anh còn có giá trị…).
Vương quốc Xiêm trên danh nghĩa thì vẫn giữ độc lập chính trị, nhưng
thực tế lại mắc vào lưới phụ thuộc về tài chính và ngoại giao. Vì vậy, đấu
tranh để thoát khỏi ách nô dịch của nước ngoài, làm cho Xiêm giành được
quyền tự chủ hoàn toàn vẫn là mục tiêu cơ bản của nhân dân Xiêm. Khi đó,
nhiệm vụ lịch sử to lớn này chưa thực hiện được ở Xiêm vì chưa có một
giai cấp nào có khả năng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, lãnh đạo
được đông đảo quần chúng nổi dậy đấu tranh.
Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, Xiêm tuyên bố đứng
trung lập, không tham gia khối nào. Mãi đến tháng 5-1917, trước thắng lợi
của phe Hiệp ước, Xiêm mới gia nhập khối các nước Hiệp ước Anh-Pháp-
Nga và đến tháng 7 năm đó tuyên chiến với Đức, Áo-Hung. Sau sự kiện
này, Xiêm tham gia Hội Quốc liên. Địa vị của Đức ở Xiêm bị Anh thay thế
hoàn toàn.
4. Sự phân hóa giai cấp và sự ra đời “chủ nghĩa quốc gia quân
chủ” ở Xiêm
Những cải cách của Rama V đã tạo nên những thay đổi nhất định
trong sự phân hóa xã hội Xiêm cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
Sự xóa bỏ chế độ nô lệ và việc tăng cường xuất khẩu gạo đã du nhập
quan hệ sản xuất hàng hóa nhỏ trong nông thôn. Giai cấp nông dân chiếm
9/10 dân số được hưởng một số điều kiện dễ chịu, nhưng vẫn không thoát