1899 với Chính phủ Xiêm. Nhưng hai bên không ký kết được một hiệp
nghị nào vì tham vọng của Pháp không thay đổi.
Trong thời gian này, ảnh hưởng và sự xâm nhập của các đế quốc Anh,
Nhật và Đức ở Xiêm được tăng cường, Pháp rất lo ngại trước sức tấn công
của các cường quốc trên đối với Xiêm. Bởi vậy Pháp muốn nhanh chóng ký
kết với Xiêm một hiệp ước nhằm bảo vệ quyền lợi thực dân của mình. Theo
hiệp ước ký tháng 2-1904 giữa Pháp và Xiêm thì một số tỉnh thuộc hữu
ngạn sông Mê Công (Mêlupơrây, Tônlêrêpu, Bátxắc) và 2 vùng Cơrát,
Đanxai trên vịnh Xiêm phải cắt cho Pháp. Xiêm cũng nhường cho Pháp
một số đất đai dọc sông Mê Công để xây dựng hải cảng. Xiêm phải hứa
rằng quân đội Xiêm đóng ở miền Đông Bắc và những người lao động xây
dựng cảng, đường sắt, kênh đào ở khu vực này đều là người gốc Xiêm mà
không dùng người nước ngoài. Về phần mình Pháp nhận rút khỏi vùng
Chantaburi của Xiêm mà Pháp đã dùng vũ lực chiếm năm 1893. Pháp cũng
bỏ một số quyền lãnh sự tài phán và công nhận chủ quyền của Xiêm ở vùng
hữu ngạn sông Mê Công thuộc tỉnh Luông Phabăng.
Năm 1907, bằng một hiệp ước mới, Pháp, buộc Xiêm nhường các tỉnh
Báttambăng, Xiêm Riệp và Xixôphôn để đổi lấy 2 vùng Đanxai và Cơrát.
Những công dân Pháp đến Xiêm sau hiệp ước này không được hưởng
quyền lãnh sự tài phán. Tổng cộng đất đai Xiêm phải nhường cho Pháp
vượt quá 2 vạn km2 nhưng hầu hết là đất của Lào và Campuchia khi đó
đang lệ thuộc Xiêm.
Các hiệp ước Xiêm-Pháp trên đã gây nên mối lo ngại cho Anh. Với tư
cách là những nước đồng minh chống Đức, tháng 4-1904, Anh và Pháp
khẳng định lại việc chia đôi lãnh thổ Xiêm thành 2 vùng ảnh hưởng thuộc
Anh và thuộc Pháp. Nhưng Anh cũng gia tăng áp lực đối với chính phủ
Xiêm để đi đến một hiệp nghị ký năm 1909. Theo hiệp nghị này thì Xiêm
phải cắt cho Anh các tỉnh Kêlantan, Tơrenganu và Kêđác là những Xuntan
phụ thuộc Xiêm trên bán đảo Malắcca với diện tích trên 4 vạn km
2
. Về
phần mình, Anh tuyên bố bỏ quyền lãnh sự tài phán và cho Xiêm vay tiền
xây dựng con đường sắt xuyên bán đảo Malắcca.