mệnh cao cả của con người trong cuộc sống. Sau đó ông vào trường đại học
Bon, rồi chuyển về Beclin, nghiên cứu luật học, nhất là sử học và triết học.
Năm 1841, ông trình bày luận án tiến sĩ với đề tài “Sự khác nhau giữa triết
học tự nhiên Đêmôcrit với triết học tự nhiên Êpiquya”. Hồi đó ông còn là
một người duy tâm chủ nghĩa, tham gia nhóm “Hêghen cánh tả” (còn gọi
là nhóm Hêghen trẻ, là nhóm tìm cách rút ra từ triết học Hêghen những kết
luận vô thần và cách mạng.
Tháng 4-1842, Mác về Khuên làm cộng tác viên “Báo sông Ranh” là
tờ báo của phái tư sản cấp tiến có một số quan điểm giống với phái Hêghen
trẻ. Nửa năm sau ông trở thành chủ bút của tờ báo, xu hướng dân chủ cách
mạng của tờ báo dần dần được xác định Ông nêu lên những vấn đề bức
thiết nhất của nước Đức: tình trạng bị áp bức của nông dân, con đường
thống nhất nước Đức, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt Phổ và
chống trật tự phản động lạc hậu ở Phổ… Mặc dầu đã kiểm duyệt rất khắt
khe, đến tháng 1-1843, chính phủ phản động vẫn quyết định đóng cửa tòa
báo. Mác phải rút khỏi ban biên tập và đến mùa thu ông chuyển sang Pari,
khi đó đang là một trung tâm của các nhà cách mạng châu Âu.
Ở Pari, Mác thường xuyên tiếp xúc với những nhà hoạt động cách
mạng của phong trào công nhân, đồng thời nghiên cứu lịch sử cách mạng
Pháp, nghiên cứu các tác phẩm triết học duy vật Pháp và các cuốn sách của
Phuariê, Xanh Ximông, Đêdami… Những ngày lưu lại ở Pháp đã làm cho
Mác chuyển từ lập trường dân chủ cách mạng sang hẳn lập trường cộng sản
chủ nghĩa. Sự chuyển biến về quan điểm chính trị đó gắn liền với sự
chuyển biến về quan điểm triết học từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa
duy vật. Ban đầu là một người thuộc phái Hêghen cánh tả, Mác muốn rút ra
từ phép biện chứng của Hêghen những kết luận cách mạng. Nhưng dần
dần, Mác nhận thấy nhược điểm của hệ thống triết học duy tâm và bảo thủ.
Có ảnh hưởng quan trọng đối với Mác trong thời kỳ này là các tác phẩm
của nhà triết học Đức Luvich Phơbách, người đầu tiên lên tiếng phê phán
Hêghen. Mác cũng thấy rõ nhược điểm của Phơbách là đứng trên lập
trường duy vật nhưng lại gạt bỏ hoàn toàn phương pháp biện chứng. Mác