hòa ước 1862. Trả lời bản hòa ước nhục nhã đó là cao trào kháng chiến của
quần chúng. Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương… trở
thành những nhà lãnh đạo của phong trào chống Pháp, tên tuổi mãi mãi gắn
liền với sử sách.
Trong khi đó, Pháp cũng dòm ngó Campuchia. Sau khi thất bại trong
những hoạt động “ngoại giao” hòng buộc nhà vua Nôrôđôm công nhận
quyền “bảo hộ” của Napôlêông III, quân Pháp liền tiến hành cuộc chính
biến vào cuối 1863, chiếm lấy hoàng cung, treo cờ tam tài trên thành, buộc
nhà vua phải khuất phục. Chống lại hành động cướp nước trắng trợn của
bọn thực dân, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia liên minh chiến đấu:
Trương Định cùng Achasoa, Trương Quyền cùng pucômbô phát động cao
trào chống Pháp trên một địa bàn rộng lớn khắp Nam Kỳ và Campuchia.
Cuộc chiến đấu giành được nhiều thắng lợi, nhưng cuối cùng đều bị dìm
trong biển máu.
Chiếm xong ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và Campuchia, quân Pháp
tiến đánh ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên vào tháng 6-
1867. Một lần nữa triều đình phong kiến Việt Nam tỏ thái độ đầu hàng,
không dám phát động quần chúng nổi dậy. Tuy vậy, với tinh thần yêu nước
nồng nàn và truyền thống bất khuất của dân tộc, nhân dân miền Tây Nam
Bộ cũng vùng lên chiến đấu ngăn cản bước tiến của quân thù.
Năm 1862, chính phủ Napôlêông III lại mở một cuộc phiêu lưu mới ở
bên kia Đại Tây Dương. Pháp cùng Anh và Tây Ban Nha gửi quân sang
xâm lược Mêhicô, ủng hộ bọn phản động và giáo sĩ, chống lại nước cộng
hòa. Năm 1863, quân Pháp chiếm thủ đô Mêhicô lật đổ chế độ cộng hòa,
đưa Maximiliêng lên làm vua bù nhìn. Nhưng nền quân chủ đó không tồn
tại được bao lâu. Chủ tịch nước cộng hòa là Bênitô Hua, một người dân chủ
tiểu tư sản, một chiến sĩ kiên cường, đã phát động quần chúng đứng lên đầu
tranh giải phóng dân tộc, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Năm
1867, quân Pháp phải rút khỏi Mêhicô, triều đại Maximiliêng sụp đổ nhanh
chóng, bản thân y bị xử bắn. Nước cộng hòa Mêhicô một lần nữa thoát khỏi