ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là khai mỏ và hóa chất. Các trung tâm
công nghiệp mới xuất hiện: Ranh Vetxphalen, Sơlêdiên, Xắcxôni…
Trong khoảng ba mươi năm (1818-1848), dân số Béclin tăng gần gấp
hai lần. Năm 1834 “Đồng minh quan thuế” được thành lập gồm 18 quốc gia
Đức, tạo điều kiện thuận lợi nhất định cho sự phát triển công thương
nghiệp.
Trong khi đó, nông thôn vẫn duy trì quan hệ bóc lột phong kiến. Giai
cấp quý tộc phong kiến nắm quyền thống trị về kinh tế và chính trị, chi
phối mọi hoạt động trong nước. Do ảnh hưởng của sự du nhập kỹ thuật vào
nông thôn, một bộ phận ruộng đất được chuyển sang kinh doanh theo kiểu
tư bản chủ nghĩa. Trong những ấp trại này, người ta sử dụng các loại máy
nông nghiệp, phân bón hóa chất và tuyển nhân công làm thuê. Tuy vậy, mọi
hình thức bóc lột phong kiến vẫn không bị bãi bỏ.
2. Sự phân bố các lực lượng giai cấp trong xã hội
Những biến chuyển kinh tế dẫn đến sự thay đổi về phân bố lực lượng
giai cấp trong xã hội. Giai cấp quý tộc phong kiến vẫn giữ địa vị thống trị
trong bộ máy nhà nước. Đặc biệt là triều đình vua Phổ Phridric Vinhem III
có ảnh hưởng lớn đối với các tiểu quốc vương khác. Vinhem III (1770-
1840) không chịu thực hiện những điều đã hứa hẹn trước đây về việc ban
hành hiến pháp, vẫn ngoan cố tăng cường quyền lực của chế độ quân chủ
chuyên chế phong kiến. Do đó, tình trạng đất nước bị chia cắt với quyền
lực vô hạn của các tiểu vương quốc là một trở ngại lớn đối với sự phát triển
kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Giai cấp tư sản Đức ra đời và lớn lên cùng với sự phát triển của công
thương nghiệp. Đặc biệt là ở miền Tây Nam giáp nước Pháp, kinh tế tư bản
chủ nghĩa phát triển mạnh, nên giai cấp tư sản ở đây có thế lực đáng kể.
Cuộc cách mạng tháng Bảy năm 1830 ở Pháp và cuộc cải cách tuyển cử
năm 1832 ở Anh càng thôi thúc giai cấp tư sản Đức bước vào đấu tranh.