B - CÁCH MẠNG 1848 VÀ CÔNG
CUỘC THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
I - TÌNH HÌNH NƯỚC ĐỨC NỬA ĐẦU THẾ
KỶ XIX
1. Tình hình kinh tế - chính trị nửa đầu thế kỷ XIX
Đến giữa thế kỷ XIX, nước Đức vẫn là một quốc gia phong kiến lạc
hậu. Theo quyết nghị của hội nghị Viên (1815), đất nước này được coi là
một liên bang bao gồm 31 tiểu vương quốc tách biệt nhau và 4 thành phố tự
trị (Brêmen, Hămbua, Liubêch, Phrăngphua trên sông Mainơ. Cơ quan tối
cao của Liên bang là Hội nghị Liên bang bao gồm đại diện các tiểu vương
quốc không có mối liên hệ vững chắc, không có quyền lực thực tế. Liên
bang Đức không có cơ quan lập pháp và hành pháp chung, không có quân
đội, tài chính và ngoại giao chung. Toàn bộ quyền lực ở trong tay giai cấp
quý tộc phong kiến của từng vương quốc. Cho nên, trên thực tế, Liên bang
Đức vẫn nằm trong tình trạng bị chia cắt về hành chính, quan thuế, đo
lường và tiền tệ. Tình trạng đó gây nên nhiều trở ngại đối với sự phát triển
của đất nước.
Tuy nhiên, do sự tiến bộ kỹ thuật ở châu Âu, kinh tế công thương
nghiệp Đức bắt đầu phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Năm
1822, cả nước Đức mới có 2 máy hơi nước, đến năm 1847 đã sử dụng 1139
máy. Năm 1825, chiếc tàu thủy chạy bằng máy hơi nước xuất hiện trên
sông Ranh. Năm 1835, đường xe lửa đầu tiên được khánh thành, mười năm
sau chiều dài đường lên tới 2.300km. Giới tư bản Đức bỏ vốn vào các