Tiếp theo đó là sự thất bại của nước Cộng hòa Vênêdia, sự kiện kết
thúc phong trào 1848 -1849 ở Ý.
2. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Ý
Cuộc cách mạng 1848-1849 ở Ý thất bại, vấn đề thống nhất đất nước
chưa được giải quyết. Nước Ý vẫn bị chia cắt thành 7 vương quốc nhỏ:
Lôngbacđia - Vênêdia chịu sự thống trị trực tiếp của đế quốc Áo. Pacna,
Môdêna, Tôxcana và Napôli bị bọn vua chúa phong kiến đã từng bỏ chạy
trong những ngày cách mạng trở lại thống trị dưới ảnh hưởng của Áo;
Rômania (đất thuộc Giáo hoàng) là trung tâm Thiên chúa giáo có quân
Pháp chiếm đóng và Piêmông là nước duy nhất giữ được hiến pháp tự do
năm 1848, có chế độ chính trị và kinh tế tiến bộ hơn cả.
Sau cách mạng 1848, Piêmông theo chế độ quân chủ lập hiến, do triều
đại Xavoa, đứng đầu là vua Vichto Emmanuyen II trị vì. Kẻ nắm quyền lãnh
đạo nhà nước là Cavua, thủ tướng, đại biểu lợi ích của liên minh giai cấp
quý tộc tư sản hóa và đại tư sản. Hai giai cấp này cùng quan tâm đến sự
phát triển của chủ nghĩa tư bản, cùng chủ trương thống nhất đất nước dưới
sự lãnh đạo của Piêmông và cùng lo ngại cuộc đấu tranh cách mạng của
quần chúng. Piêmông là vương quốc có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát
triển nhất ở Ý.
Việc xây dựng đường sắt, đóng tàu, kinh doanh các ngành công
nghiệp mới được nhà nước khuyến khích. Chính sách “tự do buôn bán” đã
mở cho quý tộc và tư sản một thị trường tiêu thụ mới, bảo đảm việc mua
nguyên liệu rẻ và trang bị máv móc. Trong khoảng 1851-1858, số lượng
hàng hóa lưu thông tăng gấp hai lần; máy móc, quặng, gang, than đá được
nhập vào ngày càng nhiều. Ngành sản xuất bông phát triển nhanh chóng,
ngành luyện kim và cơ khí bắt đầu được xây dựng. Nông nghiệp cũng
chuyến hướng kinh doanh tư bản chủ nghĩa để cung cấp hàng hóa nguyên
liệu cho công nghiệp và xuất cảng.