Thế là dưới áp lực của quần chúng và sự đóng góp tích cực của những
người dân chủ tư sản, một bộ phận lớn của miền Bắc nước Ý được thống
nhất, dưới ngọn cờ của Piêmông do vua Emmanuyen II và thủ tướng Cavua
lãnh đạo.
b) Cao trào cách mạng Nam Ý và sự thành lập nước Ý thống nhất (4-
1860 - 3-1861)
Từ năm 1859, phong trào khởi nghĩa bùng lên mạnh mẽ ở miền Nam
nước Ý. Ngày 4-11860, cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Palécmô và lan ra nhiều
thành phố khác ở Xixinlia. Nông dân nổi lên đấu tranh, thành lập các đội du
kích do người phái Mátdini chỉ huy: Nhân dân tiến đánh các nhà tù để giải
thoát chính trị phạm, phá các đồn bốt, đòi lật đổ chính quyền phong kiến và
thống nhất nước Ý. Chính giữa lúc đó, đội quân “Một nghìn” có tính chất
thần thoại của Garibandi rời Giênôva tiến về Xixinlia. Trên hai chiến
thuyền, những dũng sĩ áo đỏ tình nguyện, gần một nửa là công nhân, thợ
thủ công, sinh viên, trí thức và cả những người nước ngoài - đã vượt biển
trong đêm tối, đổ bộ vào đảo giữa lúc ngọn lửa cách mạng đang bùng cháy.
Từ đấy, cuộc chiến đấu của họ hòa vào phong trào đấu tranh rộng rãi của
quần chúng nhân dân. Chỉ trong một tháng, 5.000 du kích đã tham gia quân
tình nguyện. Đạo quân Garibanđi cùng với các lực lượng vũ trang của quần
chúng chiến đấu anh dũng, đến cuối tháng 5 giải phóng hầu hết đảo
Xixinlia. Triều đình phong kiến Buốcbông bỏ chạy, chính quyền tư sản
được thành lập. Garibanđi mang danh hiệu vị “chấp chính” của Xixinlia.
Nhưng quyền hành thực tế ở trong tay phái tự do, Garibanđi ra lệnh xóa bỏ
những đặc quyền có tính chất đẳng cấp của quý tộc và tăng lữ, trục xuất
bọn thầy tu và tước đoạt ruộng đất của chúng, bãi bỏ nhiều thứ thuế; thực
hiện tự do buôn bán, chia đất công cho những người nông dân đã từng tham
gia chiến đấu.
Tháng 8, quần đội Garibanđi lại vượt biển vào Napôli với tư thế của
một đoàn quân chiến thắng. Khắp các thành phố của Napôli nổi dậy, chính
phủ lâm thời được thành lập do những người phái Matdini đứng đầu. Các