Anbani, từ nhiều thế kỷ trước bị coi là một tỉnh phụ thuộc ách thống
trị Thổ Nhĩ Kỳ. Sự phát triển kinh tế xã hội ở Anbani hết sức chậm chạp,
đời sống nhân dân vô cùng khổ cực, mối liên hệ giữa các nước láng giềng
bị cắt đứt. Quan hệ phong kiến giữ địa vị thống trị, hầu hết bọn phong kiến
địa phương trở thành tay sai cho bọn xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ. Đại đa số quần
chúng nhân dân Anbani căm thù bọn Thổ, nhiều lần đứng dậy đấu tranh
giành độc lập nhưng thất bại. Trong cao trào cách mạng giữa thế kỷ XIX ở
châu Âu, nhân dân Anbani cũng đứng lên đấu tranh, nhưng quyền lãnh đạo
ở trong tay các trí thức phong kiến. Họ bất mãn với bọn phong kiến Thổ
nhưng chỉ hạn chế cuộc đấu tranh trong phạm vi đòi lại đặc quyền phong
kiến không đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Cho nên, phong trào đấu tranh ở
Anbani còn phải tiếp tục tiến lên trong một thời gian dài sau này.
Cũng trong thời kỳ này, phong trào cách mạng lan tới các công quốc
khác thuộc khu vực Ban Căng như Môntênêgrô, Hy Lạp, Bôxnia và
Hecsêgôvina… Mặc dầu còn có nhiều hạn chế, nhưng phong trào đấu tranh
ở các địa phương đã góp phần làm suy yếu sự thống trị của đế quốc Thổ
Nhĩ Kỳ và đưa công cuộc giải phóng dân tộc tiến lên một bước mới.