có những cống hiến lớn lao cho sự thành lập Quốc tế thứ nhất và Quốc tế
cũng góp phần quan trọng vào việc giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản cho
công nhân Anh.
Cuộc đấu tranh sôi nổi và quan trọng của công nhân trong những năm
60 của thế kỷ XIX tập trung vào yêu cầu cải cách chế độ tuyển cử. Trung
tâm của cuộc đấu tranh là Mantretxtơ. Cơ sở quần chúng của phong trào
đòi cải cách chế độ tuyển cử là các nghiệp đoàn, phần lớn bao gồm công
nhân có kỹ thuật lành nghề. Tổ chức này khác hẳn thời kỳ Hiến chương vì
nó thu nhận rất ít công nhân không lành nghề, quyền lãnh đạo trong tay
lãnh tụ các nghiệp đoàn.
Cuộc đấu tranh của công nhân làm rung động chính quyền và nghị
viện, Chính phủ phái Tự do bị sụp đổ. Đảng Bảo thủ lên cầm quyền buộc
phải đưa ra trước nghị viện đạo luật cải cách tuyển cử năm 1867. Theo đó
quyền đại biểu của 46 “thị trấn hoang tàn” còn tồn tại sau đạo luật năm
1832, nay bị bãi bỏ và chuyển sang các thành phố công nghiệp, ở thành
phố, những người thuê nhà được bỏ phiếu nếu tiền thuê hàng năm không
dưới 10 bảng Anh và đã sống ở nơi bỏ phiếu từ một năm trở lên. Ở nông
thôn những người thuê đất phải trả thuế đất hàng năm trên 12 bảng Anh
hoặc những chủ đất có lợi tức 5 bảng Anh mới được đi bầu. Như vậy do
điều kiện tuyển cử hạ thấp, số cử tri tăng lên từ 1 triệu lên 2 triệu rưỡi trong
số 16 triệu dân. Nhưng thực ra quyền tuyển cử chỉ mở rộng cho tầng lớp
tiểu tư sản và một số ít công nhân lớp trên, có đời sống khá giả. Còn phần
lớn công nhân và nông dân vẫn không hề được tham gia bầu cử. Cuộc cải
cách nghị viện lần thứ hai này, về thực tế cũng vẫn không mang lại quyền
lợi cho quần chúng nhân dân lao động.