Chương IX - QUỐC TẾ THỨ NHẤT
I - SỰ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN GIỮA THẾ KỶ
XIX
Sau khi cuộc cách mạng 1848-1849 thất bại, chính phủ phản động ở
các nước châu Âu tiến hành khủng bố gắt gao, truy nã những chiến sĩ vô
sản. Một số nhà lãnh đạo bị tù đày, báo chí của công nhân bị đóng cửa. Vụ
án ở Khuên (Đức) năm 1852 đã dựng lên nhiều chuyện bịa đặt để kết án
những người cộng sản. Mấy tháng sau, “Đồng minh những người cộng sản”
phải giải tán.
Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1857- 1859 làm cho mâu thuẫn xã hội
càng thêm sâu sắc. Nó bắt đầu từ Mỹ rồi lan sang Anh và sau đó mở rộng
ra các nước châu Âu. Nó làm phá sản hàng loạt xí nghiệp, nhiều công ty bị
đóng cửa. Nạn thất nghiệp, nghèo đói lan tràn. Ở Anh, số người thất nghiệp
năm 1858 tăng gấp 7 lần năm 1853. Tình trạng đó tạo điều kiện khách quan
cho sự hồi phục phong trào công nhân. Ngọn lửa đấu tranh của công nhân
lại tiếp tục bùng lên. Công nhân Pháp tiến hành bãi công và buộc chính phủ
Napôlêông III phải hủy bỏ đạo luật Sapơliê vào năm 1864. Cuộc đấu tranh
đòi ngày làm việc 9 giờ của công nhân Anh năm 1858 đã góp phần đẩy
mạnh sự thóng nhất của phong trào, thành lập “Hội đồng các công đoàn
Luân Đôn” tuy rằng hoạt động của nó không vượt khỏi ảnh hưởng của chủ
nghĩa nghiệp đoàn. Năm 1863, công nhân Đức lần đầu tiên thành lập “Liên
minh công nhân toàn Đức” nhưng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Látxan,
chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản đầy tác hại.