mọi chính phủ, coi chính phủ và tôn giáo là nguồn gốc mọi sự đau khổ của
loài người, vì vậy, nó gần gũi với chủ nghĩa Pruđông ở chỗ cùng đi theo
con đường vô chính phủ, nhưng nếu Pruđông dùng những lời lẽ cải lương,
thì Bacunin lại làm ra vẻ hùng hổ cách mạng để che đậy bản chất. Bacunin
đòi xóa bỏ mọi hình thức chính quyền, kể cả chuyên chính vô sản bằng
những cuộc bạo động có tính chất âm mưu, khước từ mọi hoạt động chính
trị của giai cấp công nhân. Ý chủ trương thực hiện nguyên tắc cá nhân ngự
trị hoàn toàn với khẩu hiệu “Tất cả vì cá nhân”, cho rằng giải phóng cá
nhân là điều kiện chủ yếu để giải phóng quần chúng. Bacunin coi việc xóa
bỏ quyền thừa kế là biện pháp thủ tiêu chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa
Bacunin được truyền bá rộng rãi ở Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và miền Nam
nước Pháp là những nơi nền công nghiệp đang phát triển, chế độ tiểu tư
hữu chiếm ưu thế, quan hệ nửa phong kiến còn tồn tại, tầng lớp tiểu tư sản
còn đông đảo.
Chú nghĩa Bacunin hoàn toàn xa lạ và đối lập với chủ nghĩa Mác.
Trong khi những người mác-xít đấu tranh để xây dựng nền chuyên chính vô
sản thì Bacunin phất lên ngọn cờ vô chính phủ. Tong khi giai cấp vô sản
đấu tranh để thủ tiêu các giai cấp bóc lột thì Bacunin đưa ra khẩu hiệu
“bình đẳng giữa các giai cấp”. Chủ nghĩa Mác nhìn nhận giai cấp vô sản là
lực lượng lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự tất yếu phải
thiết lập chính đảng, thì chủ nghĩa Bacunin lại đi tìm lực lượng trong những
phần tử lưu manh, côn đồ…
Mùa thu năm 1864, Bacunin gặp Mác ở Luân Đôn và hứa hẹn sẽ thành
lập chi bộ Quốc tế ở Ý. Nhưng Bacunin không chịu chấp hành những
nguyên tắc của Quốc tế mà lại dùng nhiều thủ đoạn về mặt tổ chức để
chống phá Quốc tế.
Đại hội lần IV của Quốc tế I họp ở Balơ từ ngày 6 đến 11-9-1869 có
78 đại biểu của Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha. Lấn đầu tiên có
một đại biểu công nhân Mỹ.