Ngày 2 tháng 4, quân Vecxai bắt đầu tấn công Pari. Các chiến sĩ Công
xã, nam nữ công nhân thủ đô đã chiến đấu rất dũng cảm, biểu hiện khí thế
anh hùng cách mạng và sự hy sinh cao cả. Nhưng những cố gắng phản công
của các chiến sĩ không tránh khỏi thất bại vì tổ chức quân sự còn yếu,
chuẩn bị chưa đầy đủ, sử dụng pháo kém, kỷ luật của quân vệ quốc còn
lỏng lẻo và lãnh đạo quân sự thì lại không tập trung.
Trong tháng 4 và đầu tháng 5, quân Vecxai đã chiếm được phần lớn
các pháo đài ở phía tây và phía nam Pari. Từ trung tuần tháng 4, Pari bị bắn
phá liên tiếp. Bọn phá hoại, gián điệp hoạt động ngay trong nội thành mà
Công xã không kiên quyết tiêu diệt, không kịp thời đóng cửa các báo chí
phản động. Mãi đến đầu tháng 4, Công xã mới bắt đầu bắt giữ những tên
tay sai của Vecxai. Công xã thiếu cảnh giác để cho bọn gián điệp của Chie
luồn vào các đoàn thể, kể cả Chi nhánh Quốc tế Pari để chúng chui vào tận
Bộ tổng tham mưu. Chúng còn tổ chức việc đánh cắp bản đồ các lũy
chướng ngại và các pháo đài, tổ chức việc mở cửa Pari khi quân Vecxai tiến
vào. Bọn phản động phá nổ một xưởng đúc đạn và phạm nhiều tội ác khác.
Công xã còn mắc sai lầm không đụng đến nhà ngân hàng Pháp là nơi còn
giữ những món tiền khổng lồ để cho bọn quản lý nhà băng chuyển tiền cho
Chie.
Trong khi chiến sự đang diễn ra ở Pari thì đại diện của Chie ký với
Bixmác một hòa ước nhục nhã ngày 10-5-1871 tại Phrăngxoa trên sông
Mainơ. Theo hòa ước đó, Pháp nhượng cho Đức vùng Andát và một phần
vùng Loren, phải trả một khoản bồi thường chiến tranh là 5.000 triệu
phrăng. Mặc dầu Bixmác cướp bóc nước Pháp như vậy, nhưng kẻ bại trận
và kẻ thắng trận, giai cấp tư sản Pháp và bọn địa chủ Phổ, Chie và Bixmác
đã câu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng Pari. Theo sự cầu xin của Chie,
Bixmác thả 10 vạn tù binh Pháp, giúp cho Chie sử dụng số tù binh ấy vào
việc tấn công tiêu diệt Pari cách mạng. Sau khi ký hòa ước, Bộ chỉ huy tối
cao của quân đội Phổ đã cho quân Vecxai đi qua phòng tuyến quân Phổ để
tiến công công xã ở mặt bắc là nơi Công xã không để phòng. Bộ chỉ huy