quân Phổ còn tham dự tích cực và có hệ thống cùng các tướng lĩnh Vecxai
bàn luận tất cả các chi tiết về việc vây hãm và tấn công Pari.
Ngày 20 tháng 5 quân Vecxai bắt đầu tổng tiến công vào thành phố.
Bọn tay sai của Chie hoạt động trong thành phố đã chỉ điểm cho chúng biết
một khu vực không có phòng thủ của Công xã.
Ngày hôm sau, 21 tháng 5 quân Vecxai tràn vào Pari qua cửa Xanh-
Clu. Từ đó diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt ở các đường phố mà sử sách
gọi là “Tuần lễ đẫm máu” kéo dài từ 21 đến 28-5. Giai cấp công nhân đã
chiến đấu anh dũng, có nhiều năng lực kỳ diệu. Quân thù tiến đến đâu chiến
lũy mọc đến đấy. Các chiến sĩ Công xã bảo vệ từng khu phố, từng căn nhà,
từng tấc đất. Tuy lực lượng rất chênh lệch, nhưng những người anh hùng
của Công xã thà hy sinh trong cuộc chiến đấu chứ không chịu khuất phục.
Trên chiến lũy, Đômbrốpxki đã hy sinh oanh liệt. Đặc biệt là cuộc đề kháng
ở các khu phố công nhân đã diễn ra rất quyết liệt, ở đây có gần 1 vạn nữ
công nhân và trẻ em nắm chắc tay súng chiến đấu bảo vệ chính quyền, bảo
vệ tự do.
Ngày 27-5, bọn Vecxai chiếm được khu công nhân Benlơvin. Gần 200
chiến sĩ Công xã rút vào cố thủ trong nghĩa địa Perơ Lasedơ. Bị vây từ 4
giờ sáng, nhưng cho đến 6 giờ chiều các chiến sĩ Công xã vẫn đánh bật mọi
cuộc tấn công và khi cổng bị phá đổ thì các chiến sĩ Công xã không khuất
phục, dùng gươm giáo quyết chiến với quân thù qua từng nấm mồ cho đến
người cuối cùng bị tàn sát dưới bức tường của nghĩa địa, mà từ đó được gọi
là “Bức thành chiến sĩ Công xã”. Để kỷ niệm sự kiện anh hùng đó, hàng
năm nhân dân lao động Pari tổ chức kỷ niệm Công xã bằng cách đặt hoa tại
“Bức thành chiến sĩ Công xã”.
Ngày 28 tháng 5, chiến lũy cuối cùng ở ngã tư của hai phố Rămponnô
và phố Tuốcti thuộc khu vô sản lọt vào tay quân địch. Vecxai đã thắng,
cuộc kháng cự của Pari bị thất bại.