việc thành lập đảng kiểu mới. Nhưng chủ nghĩa bè phái, việc xa rời phong
trào nghiệp đoàn đã hạn chế khá năng lãnh đạo của Đảng Xã hội đối với
quần chúng công nhân.
IV - NƯỚC ANH CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI
Sự phát triển kinh tế Anh 1870-1914 luôn luôn gặp sự cạnh tranh của
các đế quốc khác, chủ yếu là Đức. Mâu thuẫn Anh-Đức ngày càng gay gắt
vì việc Đức đòi chia lại thị trường thế giới, âm mưu giành giật lại thuộc địa
của Anh, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của đế quốc Anh.
Sự kình địch giữa hai đế quốc biểu hiện tập trung trong cuộc chạy đua
vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới. Anh ra sức duy trì ưu thế trên mặt
biển bằng những tàu chiến bọc sắt có trọng tải 18 ngàn tấn và đóng thêm rất
nhiều tàu để thực hiện khẩu hiệu “hai tàu chống một”. Nhưng quân phiệt
Đức cũng đuổi kịp, đóng những thiết giáp hạm mới có tính năng không
kém.
Chính phủ Anh còn phải lo lắng đến vấn đề điều hoà quan hệ ngoại
giao. Năm 1901, Anh từ bỏ việc đòi kênh đào Panama để hòa hoãn với Mỹ.
Năm 1904, Anh hòa hoãn với Pháp về việc thôi không dòm ngó thuộc địa
của nhau ở châu Phi. Năm 1907, Anh hòa hoãn với Nga, tạm ngừng cuộc
tranh chấp ảnh hưởng ở vùng Cận đông và Iran. Mặc dầu có những sự thỏa
thuận đó, chính phủ Anh khôn khéo không ký một bản thỏa hiệp chính thức
nào nhằm không bó tay mình vào các điều khoản cụ thể. Tuy vậy, Anh
cũng ký hiệp ước tay đôi AnhPháp và Anh-Nga, hình thành phe Hiệp ước,
được sự ủng hộ của Mỹ.
Ở trong nước, giới cầm quyền Anh tuyên truyền tư tưởng sô-vanh
nhằm chuẩn bị dư luận cho chiến tranh. Chính phủ bí mật tăng ngân sách
quân sự (1914 tăng gấp 3 lần so với 1904), xây dựng căn cứ hải quân,
chuẩn bị kho dự trữ cùng các đội quân viễn chinh. Đến những năm đầu thế