nhân tay chân của giai cấp tư sản (labour lienteants of the capitalist class),
những kẻ truyền bá thật sự chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa sô-vanh”.
Người đại diện cho trào lưu cơ hội chủ nghĩa Đức hồi cuối những năm
90 là E. Becxtainơ (1850-1932) lên tiếng đòi xét lại chủ nghĩa Mác, nên
được gọi là chủ nghĩa xét lại. Trong nhiều bài báo và đặc biệt tập trung
trong cuốn “Những tiền đề của chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của đảng Xã
hội dân chủ”, Becxtainơ nêu lên cơ sở lý luận của chủ nghĩa xét lại, rút ra
kết luận là giai cấp công nhân sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải bằng
con đường cách mạng mà bằng con đường “chuyển hóa dần dần”, không
phải bằng đấu tranh của quần chúng mà bằng cách tăng số ghế đại biểu
trong nghị trường, bằng việc giành đạo luật ngày làm việc 8 giờ, cải thiện
điều kiện kinh tế và vật chất. Khẩu hiệu của Becxtainơ “Phong trào là tất
cả, mục đích cuối cùng không đáng kể” bộc lộ thực chất của nó không phải
là đấu tranh cho cách mạng xã hội chủ nghĩa mà chỉ lo tuyên truyền cho
những cải cách trước mắt, cho hoạt động nghị trường.
Đại hội đảng Xã hội dân chủ Đức năm 1899 ở Hanôvơ đã lên án chủ
nghĩa Becxtainơ. Bêben kịch liệt phê phán, vạch trấn tính chất cơ hội của
Becxtainơ và bảo vệ nguyên tắc cách mạng của chủ nghĩa Mác. Rôda
Lucxembua cũng đấu tranh chống những luận điểm phản mácxít, trong đại
hội. Trong nhiều tác phẩm, Lênin đã phân tích nguồn gốc và cơ sở giai cấp
của chủ nghĩa xét lại, vạch trần thực chất của nó là biến tướng của chủ
nghĩa tự do tư sản khoác bộ áo mácxít, muốn chống chủ nghĩa Mác ngay
trong nội bộ những người mácxít.
3. Phong trào công nhân Đức đầu thế kỷ XX
Đầu thế kỷ XX, phong trào công nhân Đức đạt tới đỉnh cao mới. Số
người tham gia những cuộc bãi công tăng lên rõ rệt: năm 1900-1902 có gần
12 vạn người thì đến 19031904 có trên 25 vạn. Cuộc bãi công có tiếng vang
nhất khi đó diễn ra ở Krimisau (Đắcxen), kéo dài trong nửa năm (8-1903
đến 1-1904), có 7 ngàn công nhân tham gia với yêu sách tăng lương và