Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ tạo
nên mảnh đất tốt cho chủ nghĩa Mác thâm nhập. Nhưng nhiều người lãnh
đạo phong trào công nhân còn mang tư tưởng cơ hội chủ nghĩa nặng nề.
Những người theo chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân như Bêben,
Liepnếch, Ghexđơ, Laphacgơ dưới sự lãnh đạo của Ăngghen đã vạch ra kế
hoạch tổ chức một quốc tế mới mang tính tổ chức và tính nguyên tắc cao.
Ăngghen đã nhắc các lãnh tụ quốc tế phải để phòng bọn cơ hội ở Anh,
Pháp. Những nhà lãnh đạo mácxít trong phong trào công nhân Pháp được
trao quyền triệu tập đại hội quốc tế ở Pari. Đồng thời, trong cuộc họp công
đoàn ở Luân Đôn năm 1888, phái “Có thể” ở Pháp cũng được ủy quyền
triệu tập một đại hội quốc tế. Như vậy là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa cơ
hội và những người mácxít đã diễn ra quyết liệt ngay từ đầu.
II - SỰ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
QUỐC TẾ II CUỐI THẾ KỶ XIX
Ngày 14-7-1889, ngày kỷ niệm 100 năm phá ngục Baxti, hai hội nghị
quốc tế, một của phái mácxít, một của phái “Có thể” đều khai mạc ở Pari.
Đại hội của phái “Có thể” tuy có 606 đại biểu nhưng 524 đại biểu là người
Pháp, những đại biểu của các đảng lớn ở châu Âu đều không có mặt. Chính
vì lý do đó, đại hội do họ triệu tập không thể trở thành lực lượng lãnh đạo
phong trào công nhân quốc tế.
Quốc tế II được thành lập tại đại hội do những người mácxít triệu tập.
Đại hội gồm 395 đại biểu, đại diện cho hầu hết phong trào công nhân châu
Âu, có cả đại biểu Mỹ, Áchentina tham dự.
Đại hội tiến hành thảo luận bốn vấn đề chính: 1 - Vấn đề hoạt động
hợp pháp của giai cấp công nhân; 2 - Việc thủ tiêu đạo quân thường trực; 3
- Lấy ngày 1 tháng 5 làm ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công
nhân; 4 - Vấn đề đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính trị.