Trong vấn đề đầu tiên, phái vô chính phủ phản đối giai cấp công nhân
đấu tranh chính trị và phủ định việc lợi dụng quốc hội để đấu tranh hợp
pháp. Cuộc đấu tranh chống phái vô chính phủ trở thành một nhiệm vụ
quan trọng của Quốc tế II.
Đại hội đã thông qua nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường
đấu tranh chính trị, tăng cường phong trào công nhân. Nghị quyết chỉ rõ
việc đấu tranh hợp pháp không phải là mục đích, mà là điều kiện để thực
hiện mục đích giải phóng giai cấp vô sản. Đó là biện pháp để nâng cao
trình độ giác ngộ, trình độ văn hóa của giai cấp công nhân. Mục đích cuối
cùng của giai cấp công nhân phải là chủ nghĩa xã hội.
Về đấu tranh kinh tế, nghị quyết nêu rõ yêu cầu làm 8 giờ một ngày,
tăng lương cho công nhân, hủy bỏ chế độ trả lương bằng hiện vật là nhiệm
vụ đấu tranh của tổ chức công đoàn.
Để biểu dương lực lượng sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân,
đại hội quyết định lấy ngày 1 tháng 5 làm ngày biểu dương lực lượng hàng
năm của giai cấp công nhân, ngày Quốc tế Lao động. Về vấn đề quân
thường trực, cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi. Nguyên nhân là sau chiến
tranh Pháp-Phổ, các nước châu Âu đều chạy đua vũ trang. Gánh nặng chiến
tranh đè lên đầu nhân dân. Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết ủng hộ
vũ trang toàn dân, nhưng chỉ rõ việc tăng cường quân thường trực là nguồn
gốc của chiến tranh.
Đại hội Pari năm 1889 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Nó khôi phục tổ
chức quốc tế của phong trào công nhân, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho
thắng lợi của chủ nghĩa Mác.
Sau Đại hội Pari, phong trào công nhân châu Âu đạt được những thành
tích đáng kể dưới ảnh hưởng của Quốc tế II. Năm 1890, chính quyền phản
động Đức buộc phải xóa “đạo luật đặc biệt” và trong cuộc tuyển cử, giai
cấp công nhân Đức đã giành được thắng lợi lớn. Ngày 1 tháng 5 năm 1890,
lần đầu tiên ở nhiều thành phố châu Âu, công nhân biểu dương lực lượng
rầm rộ thu hút hàng chục vạn người tham gia. Phong trào công nhân ở