Daimyô là những quý tộc phong kiến lớn quản lý các vùng lãnh địa
trong nước. Họ thực sự là một quốc vương của một lãnh địa, có chế độ thuế
khóa, luật pháp và quân đội riêng, ở Nhật Bản có gần 300 Daimyô có
quyền lực lớn. Họ không duy trì được sự phát triển kinh tế xã hội, không đủ
sức cung cấp nhu cầu cuộc sống cho mình và cho đạo quân võ sĩ. Mâu
thuẫn ngày càng lớn. Các Daimyô phân hóa thành hai thế lực.
- Thế lực của các phiên phía Bắc, kinh tế không phát triển, thành lực
lượng bảo thủ. Đại diện là Daimyô ở Hôkkaiđô.
- Thế lực của các phiên Tây Nam, tiếp xúc với thị trường kinh tế phát
triển như Satsuma, Tosa, Choshu, Hizen đều giàu mạnh lên, có xu hướng
canh tân, chống lại tính bảo thù và sự hạn chế của chế độ quân sự phong
kiến.
Samurai là tầng lớp được luyện cả văn và võ. Trừ một số Samurai lớp
trên, đại đa số là bộ phận phục vụ quân sự của các Daimyô. Bộ phận này
vào thời kỳ cận đại đã lên tới hơn hai triệu. Số lượng phát triển đông đảo
làm cho các Daimyô không đủ sức thỏa mãn những nhu cầu kinh tế. Họ là
người có học, có kiến thức tổ chức và quân sự, là tầng lớp được ưu đãi
trong xã hội phong kiến.
Cuộc đấu tranh phát triển xã hội làm cho họ phân hóa thành người
kinh doanh, rời bỏ cuộc sống trong các lãnh địa để ra thành thị. Nhờ có học
vấn nên họ nhanh chóng nắm được kiến thức mới. Họ trở thành bộ phận
quý tộc có tư tưởng chống lại Shôgun, muốn tiến hành cuộc cải cách xã
hội.
Thương nhân Osaka có vị trí đặc biệt quan trọng. Osaka là trung tâm
kinh tế của Nhật Bản lúc bấy giờ. Những tập đoàn thương gia lúa gạo lớn
đã nắm được mạch sống của đất nước. Các Daimyô gặp khó khản kinh tế
phải bán trước số thóc một hay vài năm, và như vậy họ tự rơi vào tình trạng
lệ thuộc về tài chính. Các phú thương dần dần nắm lấy đất đai và do đó họ
nắm cả nông dân, tham gia bóc lột trực tiếp. Đến nửa sau thế kỷ XVIII,
quyền sở hữu đất đai thực tế đã nằm trong tay các nhà buôn giàu có.