Phong trào phụ nữ đòi tham gia chính trị cũng phát triển. Ý thức của
các tầng lớp trong xã hội đều tăng tiến. Năm 1906, Đảng Xã hội dân chủ
lập lại với tên gọi là Đảng Xã hội Nhật Bản.
Trong Đảng Xã hội có sự phân hóa về chủ trương hành động: Kôtôku
chủ trương hành động bằng bạo lực, Taxôe chủ trương đấu tranh nghị
trường, còn Xakai chủ trương kết hợp cả hai. Đại hội đã nhất trí chọn con
đường kết hợp giữa đấu tranh bạo lực với đấu tranh nghị trường.
Ngày 22-02-1907, chính phủ Nhật giải tán Đảng Xã hội theo luật cảnh
sát trị an, đóng cửa tờ báo. Vụ án xét xử những người xã hội diễn ra từ
tháng 5-1910 đến tháng 1-1911, có 12 người bị tử hình trong đó có Kôtôku
và 18 người bị tù chung thân.
Phong trào công nhân qua một thời gian thoái trào đến cuối năm 1911-
1912 lại bùng lên. Cuộc bãi công của 6000 công nhân ở Tôkyô kéo dài 2
ngày làm tê liệt giao thông thành phố. Cuộc đấu tranh thắng lợi, công nhân
được tăng lương. Tuy vậy lãnh tụ công nhân Katayama Sen phải trốn ra
nước ngoài.
Năm 1912 có 46 cuộc bãi công, 1913 có 47 cuộc. 1914 có 50 cuộc,
1915 có 64 cuộc, 1916 có 108 cuộc, và năm 1917 có tới 398 cuộc bãi công.
Năm 1918, Đảng Cộng sản ra đời.