Trên cơ sở phong trào công nhân phất triển, các tổ chức công nhân
được thành lập để đấu tranh bảo vệ quyền lợi.
Năm 1898, Hội nghiên cứu chủ nghĩa xã hội ra đời. Năm 1900 đổi
thành Hiệp hội xã hội chủ nghĩa. Ngày 20-5-1901, Đảng Xã hội dân chủ
Nhật thành lập. Người sáng lập ra tổ chức này là Katayama Sen và Kôtôku.
Cương lĩnh của Đảng chủ trương đấu tranh hợp pháp nhằm thực hiện một
số mục tiêu chính:
- Không phân biệt chủng tộc và chế độ chính trị, thực hiện bốn biển là
nhà.
- Vì thế giới hòa bình và giải trừ quân bị - Xóa bỏ xã hội có giai cấp.
- Quốc hữu hóa ruộng đất và tư bản.
Chính phủ Nhật Bản ra lệnh cấm Đảng Xã hội dân chủ Nhật và các
báo chí hoạt động. Tuy vậy, phong trào đấu tranh của công nhân vẫn phát
triển. Công nhân mỏ than, mỏ đồng, các nhà máy quân khí vẫn tiếp tục bãi
công.
Thời kỳ chiến tranh với Nga, phong trào đấu tranh càng mạnh mẽ. Các
cuộc biểu tình chống chiến tranh đã nổ ra ở Osaka, Tôkyô. Những người xã
hội chủ nghĩa như Kôtôku và Xakai đã lập ra Đảng Bình dân và xuất bản
báo Bình dân. Năm 1909, bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản của Mác-
Ănghen đã được dịch đăng. Những người xã hội chủ nghĩa Nhật Bản tỏ thái
độ phản đối cuộc chiến tranh mang tính chất đế quốc vì lợi ích của chính
quyền. Chính phủ trấn áp phong trào phản chiến, Đảng Bình dân bị giải tán.
Những tổn thất to lớn do chiến tranh gây ra đã đổ gánh nặng lên vai nhân
dân. Năm 1905, cuộc đấu tranh bùng nổ dữ dội. Chính phủ ra lệnh giới
nghiêm, trấn áp tàn bạo, hơn 600 người bị thương và có 15.000 người bị
bắt. Cuộc đấu tranh lan mạnh ở hai thành phố Tôkyô và Osaka.
Trong năm 1907 có tới 57 cuộc bãi công, ở xưởng đúc vũ khí Ôsaka,
phong trào công nhân thu hút hàng vạn người tham gia đấu tranh. Công
nhân mỏ đồng, công nhân đóng tàu ở Nagasaki cũng bãi công.