Từ thế kỷ XVII và nhất là thế kỷ XVIII, XIX các nước thực dân
phương Tây ra sức chiếm đoạt thị trường thế giới. Ở châu Á, các nước Ấn
Độ, Inđônêxia, Mã Lai, Miến Điện… đã bị các nước đế quốc giành nhau
thôn tính. Trung Quốc trở thành miếng mồi chính cho bọn đế quốc phân
chia.
Ở châu Á, nhiều nước phong kiến thi hành chính sách đóng cửa tuyệt
giao để tự vệ. Đó là biện pháp tự vệ thụ động mang tính chất lạc hậu, không
tạo được thực lực để chống xâm lược.
Chính quyền Mãn Thanh ra lệnh phong tỏa các miền duyên hải, cấm
buôn bán với ngoại quốc. Nhưng thực dân phương Tây khao khát thị
trường rộng lớn để tiêu thụ hàng hóa, vơ vét của cải, hàng hóa, tăng thêm
lợi nhuận. Ba nước tư bản có nhiều tham vọng nhất trong việc xâm chiếm
Trung Quốc là Anh, Pháp, Mỹ.
Để chống lại chính sách đóng cửa của Trung Quốc, thực dân Anh tìm
mọi cách mở toang cánh cửa bằng việc buôn bán thuốc phiện, món hàng
mang lại lợi nhuận khổng lồ. Đầu tiên, người Bồ Đào Nha và Hà Lan bán
thuốc phiện cho Trung Quốc. Lúc đầu chỉ có quan lại và bọn ăn chơi ở
Trung Quốc hút thuốc phiện. Nhưng sau đó, số người hút ngày càng nhiều,
không chỉ đàn ông, mà cả đàn bà cũng hút. Tác hại của thuốc phiện làm cho
kinh tế Trung Quốc sa sút, bạc trắng bị chạy ra ngoài khá nhiều.
Ở vùng Vân Nam, Giang Nam cũng bắt đầu có người kinh doanh
thuốc phiện, trồng cây thuốc phiện. Tình trạng này ảnh hưởng đến kinh
doanh thương nghiệp và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.
Nạn thuốc phiện tràn vào Trung Quốc đã phá hoại xã hội Trung Quốc
một cách trầm trọng, nhân dân đói khổ, càng bị áp bức bóc lột nặng nề.
Quan lại Mãn Thanh tham ô, hà hiếp nhân dân, không thiết gì đến kỷ
cương, tiếp tay cho bọn buôn bán thuốc phiện. Quân đội thì hút sách, nhũng
nhiễu nhân dân không còn sức chiến đấu. Trung Quốc đứng trước nguy cơ
bị nô dịch. Nhân dân Trung Quốc muốn kiên quyết chống tệ nạn thuốc